Nhẹ Bước Vào Tim Anh

Nhẹ Bước Vào Tim Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328243

Bình chọn: 8.5.00/10/824 lượt.

hứ 5 tuần vừa rồi, em Bùi Quang lớp 12C1 đã đánh nhau với bạn Nguyễn Nghĩa lớp 12C3.

Thứ 4 tuần vừa qua, em Bùi quang lớp 12C1 đã có hành vi vỗ lễ đối với cô giáo bộ môn.

…. ”

Toàn là tiếng xấu, nhiều đến nỗi hôm
chào cờ nào, ko thấy nhắc đến hắn thì cảm thấy lạ, sau rồi mới biết tuần trước hắn bỏ học nguyên tuần nên ko có lỗi nào.

Mà mỗi lần bị nêu tên, hắn đứng trên bục , vênh mặt tỏ vẻ bất cần. Lúc đó tôi chỉ muốn tút dép ném.

Thậm chí tôi còn nghe nhóm bạn Mạnh Vũ kể gặp hắn đua xe , đánh nhau
…Còn nghe đám con gái lớp tôi bảo hắn đào hoa, yêu rất nhiều em.

Một tên lăng nhăng thì có.

Tôi xem thường, so với tiêu chuẩn của tôi thì hắn hoàn toàn trái
ngược,chỉ được chiều cao cũng xấp xỉ 1m80 , người như hắn chỉ làm xấu
cái xã hội này, buông thả , vô trách nhiệm với chính cuộc sống của mình, uổng công ba mẹ hắn .

Tôi xúc một thìa kem bự nhét vào miệng cho bõ tức. Này nhé, một đứa con thương yêu ba mẹ như tôi gặp hắn ko bực mới lạ.

Nhưng mà …rồi thì …lạnh…vậy là… bị sặc rồi. Tôi ho sặc sụa. Trúc Vũ vỗ vỗ lung tôi, thì thầm :

- Cậu thật quá thủ đoạn, cách này quá
hay, bây giờ cậu là tâm điểm chú ý của Bùi Quang rồi đấy,chị Hoài vân
cũng đangg nhìn cậu kìa.

Tôi ho càng dữ dội. Trúc Vũ lại thì thầm :

- Đóng đạt lắm, giờ thì ngoảnh lên xem.

Ngừng ho rồi, tôi từ từ ngẩng đầu lên.
Hai người ấy đã ngồi vào bàn từ lúc nào. Hoài Vân nhìn tôi có đôi chút
lo lắng, còn … tên chết bầm kia khoanh tay nhìn tôi .Nhìn bộ dạng khinh
khỉnh của hắn, cơn bực lại dâng lên, lại ho nữa.

Hắn còn trợn mắt nhìn.

Tôi lao ngay vào Wc, để ho cho đã, thứ hai là để lấy lại bình tĩnh.

Ngày hôm nay sao xui vậy chứ, lúc sáng thì gặp tên Nguyễn Phương kia,
giờ thì lại đụng ngay phải tên Bùi Quang này. Hai tên đáng ghét như
nhau. Nhìn tôi trong gương mà xem, mặt đỏ gay, xấu hổ quá. Tôi khoát
nước lạnh vào mặt, hít thở sâu, bước ra. Hừ, có chút chuyện cỏn con này
làm gì phải trốn tránh.

Vừa nhìn, đập vào mắt tôi là cảnh tượng hai người tíu tít trò chuyện còn một người gác chân lên ghế bên cạnh, cầm cốc bia lắc lắc, lâu lâu quay
sang phía 2 người kia gật gật đầu.

- Cậu không sao chứ Vy anh ? – Vừa thấy tôi, Trúc Vũ lo lắng hỏi nhưng tôi thừa biết đó là giả bộ.

Tôi cười nhẹ gật đầu tỏ vẻ ổn.

- Lại đây ngồi đi em. – Hoài Vân vẫy vẫy tôi gọi thân thiết.

Đúng là quá dễ mến, độ hâm mộ của tôi với chị tăng lên ngùn ngụt.

Nhưng mà vừa định ngồi thì …chiếc ghế trống còn lại bị gác mà tên kia chả biết ý hạ chân xuống.

Tôi lấy chân đá đổ ghế , chân hắn rơi xuống ko khí, đồng thời tôi cầm ghế lên nện xuống người hắn.

Một đoạn phim hành động vụt qua đầu tôi
nhanh như chớp, nhưng mà tôi là 1 đứa nghĩ 1 đường làm 1 nẻo, có gan…
nghĩ mà ko có gan làm .

Trở về hiện thực.

- Mình ngồi được ko ? – tôi lịch sự.

Hắn ko thèm nhìn tôi, thở dài 1 tiếng tỏ vẻ khó chịu , nhưng mà cũng chịu bỏ chân xuống. Được lắm, giờ thì độ
biến thái của hắn hơn Nguyễn Phương kia rồi đấy.

Tôi lấy giấy ăn lau lau ghế rồi mới ngồi, ha, tưởng mình là ai nào .

Hắn lườm tôi. Tôi lườm lại. Đông người như thế này, tôi sợ hắn chắc, cùng lắm là …chạy.

Không khí cũng trở nên quái lạ. Trúc Vũ nhanh miệng :

-Ôi, gà chiên ăn nóng mới giòn chứ .

Hoài Vân gật đầu :

- Ừ, ăn thôi , đói quá rồi, mọi người cùng trường cả. Đừng ai làm khách đó .

Chị biết cũng phải, hôm nay đầu tuần hai đứa còn mặc đồng phục, trách gì lúc nãy ho, chị lại để ý quan tâm tôi.
Là con trai, tôi yêu chị mất.

Giờ tôi mới để ý, trên bàn ngập thức ăn, mà toàn món mới, hình như cũng chưa ai ăn gì, là chờ tôi à. Nhưng mà đồ lúc nãy đâu nhỉ, kem hạnh nhân, gà rán nữa…

Bùi Quang bỏ một miếng khoai tây chiên vào miệng, thấy tôi còn lơ ngơ thì nói :

- Kem với gì gì tôi kêu họ bỏ đi hết rồi, vướng . Lạnh như thế mà con kem, chả giống ai.

- Ko nói được thế, mỗi người một sở thích – tôi nhấp một ngụm trà sữa.

- Thế nên mới có người ho tới chết. – hắn nhìn tôi thách thức.

Rồi hai người lại lườm nhau.

- Trà sữa ko tồi chứ, tớ gọi riêng cho cậu đấy. – Trúc Vũ đá chân tôi.

- Anh ko phải nói là đói sao ? – Do nhìn nhầm hay ko mà tôi lại thấy thoáng qua tia khó chịu trong mắt chị .

Bây giờ mà ăn cũng ko tiêu nổi, tôi đứng dậy nhìn chị nói :

- Chiều bọn em còn học anh văn nữa, giờ
phải về chuẩn bị rồi. Chị ở lại ăn ngon miệng nhé – Tôi cười nhấn mạnh
câu cuối , ko thèm liếc tên kia, nhớ là chỉ mình chị ngon miệng thôi đấy .

- À quên mất còn học chiều, vậy gặp anh chị sau nhé . – Trúc Vũ hiểu ý tôi , đứng dậy chào theo .

- Ồ, vậy à, tiếc thật, lâu lắm rồi chị
mới gặp được học sinh trường mình, muốn các em kể thêm chuyện cho nghe
mà phải về rồi sao. Nhớ học tốt nhé . – Chị mỉm cười .

Bùi Quang vẫn cúi ăn.

Lúc định đến trả tiền,


Ring ring