XtGem Forum catalog
Nhẹ Bước Vào Tim Anh

Nhẹ Bước Vào Tim Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328224

Bình chọn: 10.00/10/822 lượt.

em sẽ hành hạ anh tới chết.

- Được rồi, nói với em sau, 2 người ăn đi , ko còn sớm nữa đâu, anh đi gửi xe cho Vy Anh rồi tới lớp luôn nhé.

- Ko cần , em tự gửi được. – tôi từ chối.

- Ai ko biết cậu tự gửi được , nhưng bạn trai Trúc Vũ này ấy, ko chỉ biết quan tâm chăm sóc tớ, mà cũng phải
biết phục vụ bạn thân tớ chu đáo.- Rồi ra vẻ, dắt tay tôi như mẹ dắt con đi lên lớp .

Tôi ngoái nhìn Mạnh Vũ, le lưỡi rồi mới đi.

Mạnh Vũ là một người rất được, một cây
bóng rổ có tiếng trong trường với khuôn mặt khá thư sinh,dáng người cao
ráo, thành tích học tập không tồi, hòa đồng, và được nữ sinh lẫn nam
sinh mến mộ. Nhưng rất vô lí, với một Mạnh Vũ như thế tôi lại ko cảm
thấy đó là một nửa lí tưởng như mình vẫn tìm, mà là một người anh trai
lí tưởng.

Năm đầu lớp mười, lúc 2 đứa mới vào
trường việc đầu tiên là rủ nhau tăm tia trai đẹp trong trường. Cái tật
xấu này cũng là một phần tôi rèn luyện được trong khi đi tìm người ấy,
còn Trúc Vũ thì khỏi nói, là mê trai.

Kỹ năng phát hiện trai đẹp của 2 đứa có
thể nói đã đạt đến đỉnh cao, trong đám đông, chũng tôi có thể phát hiện
ra những anh chàng đẹp trai, cao ráo còn nhanh hơn google.

Mới khai giảng xong vài ngày, hai đứa đã rủ nhau ra hành lang lớp đứng
ngó xuống sân xem lớp 11 và 12 chơi bóng rổ. Tôi ngắm được Mạnh Vũ , lúc ấy, bị phong độ khi chơi bóng của anh thu hút, lần đầu tiên , tôi ko ưu tiên săm soi khuôn mặt mục tiêu mà chỉ dán mắt vào những cú ném bóng,
xoay người của anh, rất nhanh nhẹn linh hoạt. Đến lúc trận đấu kết thúc
với tỉ số nghiêng về đàn em lớp 11, nhìn sang thấy Trúc Vũ vẫn còn đắm
đuối nhìn ai đó , tôi khẽ gọi :

- Này, đang ngắm anh nào thế ?

Từ từ…Một cách thật từ từ…trúc Vũ nhìn tôi, đôi mắt mất hồn :

- Cậu có biết tình yêu sét đánh ko ?

Tôi hơi bất ngờ, từ trước tới nay, chưa
bao giờ trong quá trình tăm tia, lại có biểu hiện lạ như thế, tôi thì
chưa tìm được mục tiêu khác ngoài Mạnh Vũ, còn Trúc Vũ, yêu luôn rồi sao ? Đúng là càng lớn lên, càng đi ra ngoài , mới biết có nhiều trai đẹp
hấp dẫn tới vậy.

- ồ, sét đánh, vậy bạn hiền, ai là người khiến Thiên Lôi đánh cậu ?

- khoan đã, tớ có điều kiện, tớ cho cậu biết người đó, cậu ko được giành với tớ. ok ?

- Cậu mê sắc quá rồi đấy, chưa gì đã sợ tớ cướp , cậu còn chưa biết một nửa lí tưởng của tớ sao.

Thy trúc dẫm chân, lôi tôi lại gần, rồi chỉ về phía khối lớp 11 :

- Này nhìn đi, đã đủ đập bẹp lí tưởng của cậu chưa hả ?

Mạnh Vũ đang cùng đội bạn nói cười , bàn luận về chiến thắng vừa rồi . Trong đám người đó, tôi chỉ thấy mình anh là nổi bật, ko lẽ …

- Người cao cao, da trắng đấy , đứng gần ghế đá nhất ấy, đang uống C2 kia kìa.- Trúc Vũ mắt long lang ghim chặt
ánh nhìn .- Thế nào, còn cậu, nhòm được người nào rồi ?

Đúng như tôi nghĩ , người đó là Mạnh Vũ.

Tôi ấp úng :

- À, người đó, áo trắng, đứng ngay bên
tình yêu của cậu.- tôi chỉ bừa một người có vóc dáng tương tương Mạnh
Vũ, nhưng da ngăm đen, cặp mắt sâu hơi lồi chiếm khá nổi bật trên gương
mặt nhọn .

Trúc Vũ nhìn tôi với ánh mặt kì quặc rồi nói:

- Tan học, tớ dẫn cậu đi khám mắt. dễ phải đến 3 độ, à ko, có đến nỗi phải mổ mắt ko nhỉ.

Rất lâu về sau, khi nhắc lai chuyện này, Trúc Vũ luôn chê bai tôi ko có con mắt nhìn xa trông rộng vậy mà cũng
đòi tìm lí tưởng, còn tôi hỏi lại nó đâu hiếm người có ngoại hình ưa
nhìn như Vũ , ko lẽ sét đánh tùm lum vậy , nó ậm ừ :

- Tại tớ thấy lúc cười anh có má lúm đồng tiền, như thế rất có tiền đồ.

Còn có một điều tôi vẫn luôn mâu thuẫn,
tại sao tôi phải nói dối là ko phải Mạnh Vũ ? Hay là cảm giác Trúc Vũ và Mạnh Vũ mới hợp, hay là định mệnh còn để tôi gặp một người.

Mạnh Vũ dắt xe đi, tôi và Trúc Vũ kiếm
một chiếc ghế đá trống nhấm nháp bữa sáng. Sở thích hai đứa thật là kì
quặc, trời lạnh lại càng thích ăn đồ lạnh ở một nơi thật lạnh. Bữa sáng
phải kèm theo kem lạnh, ko có kem thì phải trà sữa đá, thế nên trong
trường luôn xuất hiện cảnh tượng 2 nữ sinh ngồi trên ghế đá ăn sáng, mặt mũi đỏ lửng vì lạnh, vừa run vừa cười khúc khích. Lúc đầu, mọi người
nhìn chúng tôi với ánh mắt dành cho những người ko bình thường, lâu dần
họ lại chuyển sang thông cảm.

Lúc Trúc Vũ đang chúi đầu cắn ly kem của tôi, còn tôi thì đang xô đầu Trúc ra và lấy lát bánh mì của Vũ thì …:

- Vy Anh, sao em lại tranh giành đồ ăn với bạn trước mặt anh, nếu muốn là bạn gái anh thì điều đó là cấm kị.

Nói rồi người đó nhìn tôi với ánh mắt thương hại, cặp mặt lồi làm tôi rét run.

Tôi nhìn người đó, kiềm chế, chỉ nhẹ nhàng đáp :

- Cảm ơn anh nhắc nhở, nhưng mà bọn em
đang chia sẻ, ko phải tranh giành và em cũng ko nghĩ là mình sẽ làm bạn
gái anh – Nói xog tôi bấm tay Trúc Vũ đang cố chúi đầu vừa ăn kem, vừa
cười để mình tôi đối diện với gã hâm này.

- Thôi được rồi, anh có thể hiểu . chiều anh rảnh đấy, em có thể cùng anh đi xem phim hoặc gì