
ợ anh.
Người đó nhắm nghiền mắt, nín thở, có vẻ rất căng thẳng.
Duy Phong tiến gần cô, định hôn thì …
- Em đi tắm !
Vy Anh xô anh ra, bật dậy khỏi
giường với gương mặt đỏ bừng. Tất nhiên là anh tóm cô lại, tựa đầu lên cằm cô, giọng bình thản :
- Để anh giúp.
- Không ! Em không cần !
Vy Anh hét toáng lên, cô đã hoảng hốt thật sự.
Cách đây không lâu, Mun cùng Ngọc Mỹ đã truyền đạt cho cô rất rất nhiều thứ về đêm này. Dù cô
không muốn nghe thì hai chị ấy cũng bắt cô nghe. Rất rất ghê
rợn !
- Buông em ra ! – Vy Anh ầm ỹ, cố chui khỏi vòng tay của Duy Phong.
Chợt, cô đứng tim khi những ngón tay lạnh lẽo đặt lên chiếc khoá sắt phía sau áo cưới. Hơi thở nam tính của người ấy phả nhẹ lên bờ vai trắng mịn.Đầu óc Vy Anh quay cuồng, tay bấu chặt vào mép giường sợ sệt.
- Đồ sở khanh !
Chiếc khoá váy bị kéo tuột kéo xuống khiến Vy Anh như sắp ngất xỉu. Kêu la thất thanh.
Duy Phong nắm tay cô vợ nhỏ trấn an, giọng trầm khàn :
- Đi tắm đi !
Vy Anh gật gật đầu , giờ hiểu ra anh chỉ giúp cô cởi váy thì càng xấu hổ hơn. Anh có cho là cô đen tối …
Thôi bỏ đi, cô có đen tối thật hay gấp trăm ngàn lần nữa thì cũng thua xa anh !
Lúc Vy Anh ôm đống áo quần , khăn tắm thì Duy Phong cũng đang cởi cúc áo sơ mi, mắt dõi theo mọi cử chỉ của cô .
- Anh định làm gì thế ?
- Tắm.
Vy Anh chớp nhẹ mắt :
- Em cũng tắm !
- Ừ.
- Thế sao anh lại tắm ?
Duy Phong nhíu mày khó hiểu, nhìn cô vợ nhỏ đang ngượng nghịu thì à lên một tiếng :
- Muốn anh tắm cho em ?
“ …… ”
Vy Anh tuy không ngã đập đầu vào đâu cả nhưng vẫn vô cùng choáng váng. Cô gái nhỏ ấp úng mãi không thốt ra nổi câu biện minh, chỉ khi ai đó đứng sát gần cô thì
Vy Anh mới khó nhọc nói :
- Anh …ý em …ý em là anh tắm cùng với em thì …thì …
- Tắm cùng em ?
Duy Phong cúi đầu, véo nhẹ má cô vợ nhỏ, cười mờ ám :
- Không tệ !
Vy Anh cúi gằm mặt nhìn mũi dép, giọng vô cùng nhỏ như năn nỉ :
- Ý em …ý em là anh … sang phòng khác tắm.
- Ừ.
Duy Phong thỏa hiệp nhanh gọn vì ý
định ban đầu của anh cũng đã là như thế ! Trước khi cô vợ nhỏ
lẻn vào nhà tắm, Duy Phong lướt nhìn đồng hồ đeo tay :
- Vợ ơi, 20 phút nhé !
***
20 phút sau …
Vy Anh quay cuồng trong nhà tắm.Thi thoảng lại áp tai vào cửa nghe ngóng.
- Muộn 10 phút !
Duy Phong đáp bình thản, anh biết rõ có người đã tắm xong mà không chịu ra.
- Em …em chưa xong.
Vy Anh xả mạnh vòi nước để đánh
lạc hướng, mình thì ngồi trên máy giặt …chơi Angry Bird.Cô sao
mà thông minh quá thế này ! Nạp đầy pin điện thoại, giờ có
chơi tới sáng đêm cũng không sợ !
- Vy Anh !
- Dạ ?
- 47 phút rồi !
- Hả ? Anh nói gì cơ ? 17 phút ạ ?
Vy Anh vờ hỏi lại như không nghe rõ , ngồi hí ha hí hửng chơi game qua màn này đến màn khác.
- Ra ngay !
Duy Phong trầm giọng, anh khá mất kiên nhẫn rồi …
Cô vợ nhỏ hết hồn,biết là không thể tiếp tục làm ngơ nữa nên Vy Anh “ chơi bài ngửa ” !
- Em không ra đấy. Anh có giỏi thì vào đây !
Nói xong, cô còn vênh váo bắt chân qua nhau, hát bài của thần tượng Rin.
- Vy Anh !
Giọng Duy Phong dịu hẳn đi như xuống nước nên cô gái nhỏ càng vênh hơn.
- What’s up, babe ?
Lúc Vy Anh đang tiếp tục vênh váo thì …
Rầm !
Cánh cửa nhà tắm đã bị đạp tung …
Vy Anh choáng, làm rơi cả điện thoại. Cô đã gần như là shock, nhìn ai đó không chớp mắt.
Duy Phong lại gần cô vợ nhỏ, cúi người nhặt chiếc điện thoại và ném thẳng vào bồn tắm đầy nước.
Vy Anh chớp nhẹ mắt rồi được ai đó nhấc khỏi máy giặt. Không nói một lời nào, ai đó đem cô tới giường ngủ …
Cô cảm nhận được hương dịu nhẹ và bàn tay đang vén những sợi tóc lòa xòa trước trán của cô lên.
Lần lượt từ trán, chóp mũi tới môi, Duy Phong hôn khắp mặt cô vợ nhỏ.
Dần lấy lại ý thức, Vy Anh bắt
đầu đẩy mạnh người phía trên ra, miệng cô đang vướng phải nụ
hôn sâu bất tận nên không la hét gì được.
Duy Phong rời môi , nhìn thẳng vào mắt cô một lúc rồi hôn xuống cổ…
- Không được ! Anh dừng lại !
Vy Anh vùng ngay dậy, vừa bật khóc
nức nở vừa ôm ghì lấy Duy Phong. Cô khóc mỗi lúc một to thê