
ợ, miệng
nhai cao su, đôi mắt tinh quái hoàn toàn bất lực trước đống gì
gì đó trong tủ lạnh. Lúc ấy , Duy Phong còn nghiêm túc “ giải
mã ” quyển sách dạy nấu ăn , không ngừng nhíu mày.
Cánh cửa tủ lạnh bị đóng lại …
- Ceo, tôi tìm không thấy !
- Săn cho kỹ !
Cánh cửa tủ lạnh bị đóng lại lần thứ …
- CEO, thật sự là tôi không thấy !
- Tìm kỹ vào !
Đến lần thứ n, người đang đứng
trước tủ lạnh sang một bên bị kéo ra, Duy Phong rất “ cao cả ”
nhượng cho Nguyên tạp dề rồi đẩy cậu ta về phía bồn rửa.
- Rửa thứ có màu trắng kia đi !
Nguyên đăm chiêu :
- Màu trắng ? À,hành chăm.
Vy Anh thở dài, cổ họng dù đau rát cũng phải lên tiếng.
- Hành tăm chứ không phải hành chăm. Còn nữa, nó có tên hẳn hoi. Thứ màu trắng gì hả !
Hai người nào đó nhìn nhau, muốn …hất luôn cái bàn kia …
- CEO, cái này … tôi không biết khi nào nó sạch nữa !
- Rửa thêm đi.
Cứ thế, sau chục lần thay nước, Nguyên đã xong vụ rửa hành tăm còn Duy Phong vẫn đang “ ngắm ” tủ lạnh.
- Anh tìm gì thế ?
Vy Anh cảm thấy lạ, tại sao hết Duy Phong lại tới Nguyên cứ mở đi mở lại tủ lạnh.
Nhăn trán, nhíu mày, Nguyên lục trí nhớ mãi mới thốt ra một câu vô tội :
- Gạo ! Có gạo cháo mới okay !
Suýt tí Vy Anh ngã sấp xuống đất …nhìn Nguyên như người vừa rơi từ sao hỏa xuống, giọng mất bình tĩnh :
- Hai người tìm gạo trong tủ lạnh ?
Cùng lúc, hai cái gật đầu hướng về phía cô khiến cô choáng . Nguyên còn bồi thêm :
- Oh dear, Vy Anh sao kém thế. Cái đấy là bảo quản để gạo khỏi bị …bị gì CEO nhỉ ?
Duy Phong đáp thẳng thừng với chất giọng không cảm xúc :
- Khỏi bị héo.
Rầm …Té ghế lúc này đã là cái gì ! Vy Anh chính thức té bàn rồi !
Hai người kia thật sự có biết gạo là cái gì không …
Lúc được Duy Phong bế lên , cô vợ nhỏ nhìn sâu vào mắt anh, khổ sở chất vấn :
- Hoàng Duy Phong, ai bảo anh gạo sẽ bị héo ?
Người kia lặp lại nguyên vẹn câu nói của bà Diệp như chiếc máy ghi âm hoàn hảo :
- Rau muốn không bị héo thì phải để trong tủ lạnh. Lúc sáng mẹ tới, cất giúp anh rồi.
- Gạo không phải rau, thưa Best Ceo !
Duy Phong khó hiểu nhìn cô, lúc anh dời mắt đến Nguyên, cậu ta cao giọng :
- Chính xác gạo là rau ! Cháo là
hiện tượng sau khi gạo bị đun sôi. Nói theo cách khác, cháo là
luộc gạo ấy. Tôi chưa từng thấy thứ gì ngoài rau bị luộc cả.
Đúng chứ Vy Anh ?
Vy Anh không buồn đáp nữa. Chỉ kéo kéo tay người nào đó, thì thào :
- Em ăn mì tôm cũng được.
Uh huh một tiếng, người nào đó thành thật hỏi Vy Anh :
- Mì tôm …làm sao ?
- Chỉ cần nước sôi và đổ vào !
Vy Anh sa sầm mặt. Thấy thế, Duy Phong liền ra lệnh cho Nguyên :
- Cậu mau làm mì đi !
- Mì ở đâu CEO ?
- Tủ lạnh ! – Duy Phong gắt.
Vy Anh gắt to hơn :
- Mì làm gì trong tủ lạnh !!! Anh cũng không biết mì là gì à !!!
Duy Phong ngó lơ qua cửa sổ, mặc Nguyên đang hấp tấp tìm trong tủ đồ khô mì ăn liền , cho ra tô sứ.
Lúc ấm nước điện réo sôi, Duy Phong ra vẻ sành sỏi, thờ ơ nhắc :
- Đổ nước vào. Chờ 20 phút !
Vy Anh đớ người, nhìn Duy Phong trân trân. Anh là đang đọc thời gian chờ chín của cháo ! 20 phút cho mì ăn liền ư …
Vy Anh xô mạnh Duy Phong, chân đá tay đẩy loạn xạ :
- Anh ra khỏi bếp ngay đi ! Em không muốn nhìn thấy anh tại đây nữa !
Ngoại Truyện Đặc biệt !
Ngày đầu bước vào đại học kinh tế, với Vy Anh là cực kỳ vui.
Được gặp lại Mạnh Vũ, Bùi Quang nên cô nàng vô cùng phấn khích, cứ theo Trúc Vũ dạo khắp trường.
Tới lúc ngồi trong căn phòng kính,
cùng ăn tối với Duy Phong, cô nàng cũng cười tít mắt vì những
chuyện vui ban sáng.
Cô nàng chợt hét ầm khi tự làm đổ nước sốt cà chua lên người, mặt nhăn mày nhíu vô cùng đáng thương.
Duy Phong kệ, xem như không thấy gì
vì cô nhóc từ nãy đến giờ cũng đâu để ý đến anh và anh đã
dặn rất nhiều là trong lúc ăn thì đừng cười !
Vy Anh dùng hết giấy ăn mà áo vẫn không sạch hơn là bao, cô nàng bắt đầu gọi anh í ới.
- Làm thế nào hả anh ? Chẳng nhẽ em về nhà thay đồ ?
Duy Phong chỉ vào phòng tắm nhưng Vy Anh lại nhăn nhăn mặt.
- Em không có đồ để thay !
Đẩy cô nàng vào t