
đấy ? – Duy Phong xoay người, nhìn cô vợ nhỏ khó hiểu. Buồn ngủ rồi thì ngủ đi thôi …Phiền !
Vy Anh liếc xéo người kia :
- Anh giận ! Em không cho anh làm gì thì anh cũng không cho em làm gì ! Quá trẻ con !
Dứt lời, cô vợ nhỏ liền sà vào lòng anh, cao giọng.
- Kệ anh đấy. Em muốn làm gì cũng được mà !
- Ừ.
Duy Phong nhìn cô vợ nhỏ thật lâu, tới lúc cô ngủ say anh mới đặt khẽ lên đôi môi đang bĩu một nụ hôn lành lạnh.
- Bao giờ em lớn ?
Hé mở đôi mắt to tròn, cô bé con ngơ ngác nhìn người đang nằm ngay kế bên mình.
Khuôn mặt ngái ngủ tựa thiên thần nhỏ khiến ai đó trông chỉ muốn thu bé cô lại, bỏ vào túi !
Duy Phong cúi mặt thật sát để nhìn cô vợ nhỏ kĩ hơn, anh hôn phớt lên chóp mũi xinh xắn :
- Morning, honey !
Vy Anh cựa nhẹ đầu, một tay dụi mắt, một tay mò tìm điện thoại để xem giờ theo như thói quen.
- 7 giờ sáng. Em ngủ được 10 tiếng rồi !
Vy Anh chúi đầu vào vòm ngực của
ai đó, cô muốn ngủ thêm. Đám cưới hôm qua làm cô căng thẳng và
mệt mỏi rất nhiều. Giờ chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon thật
sâu …
Nhưng khoan đã ! Sáng này không như những sáng khác. Cô không đơn thuần là bạn gái anh nữa rồi !
Vy Anh mở to mắt, nhìn chằm chằm
người ấy … Anh chắc đã dậy từ rất lâu nên hương cà phê sữa mới thoang thoảng khắp căn phòng thế này. Cô nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt, hai chiếc nhẫn đôi đang kề nhau. Bất giác, Vy Anh cười xấu hổ.
- Anh dậy từ khi nào thế ?
Duy Phong không đáp lời, anh đột nhiên siết chặt cô vợ nhỏ và thở dài .
- Anh sao thế ?
- Nuôi mãi em không lớn !
Vy Anh nín thinh. Có phải cô không
muốn lớn đâu. Là bé cưng của đại gia đình nên cô được chăm sóc
rất kỹ. Nhất là mẹ Hoàng và bố Duy Thức, hai người lo lắng
cho cô từng chút từ bữa sáng tới bữa phụ nhưng … chẳng hiểu
sao cô không tăng thêm milimét và kilogam nào cả.
Đến lượt Vy Anh thở dài, nhăn mũi :
- Mình sang Pháp lúc nào hả anh ?
Duy Phong kéo rèm cửa để ánh sáng
lọt vào không gian, vực dậy cô vợ nhỏ đang cuộn trong chăn để cô thấy siêu trực thăng đang chiễm chệ trên bãi cỏ.
Nguyên thì đang đi qua đi lại, dậm mạnh lên đám cỏ xanh mướt. Miệng lẩm nhẩm mấy câu nguyền rủa bằng tiếng Mỹ …
Cậu đã chờ vợ chồng nhà kia rất
lâu . Mờ sáng, tên Hoàng biến thái giục cậu phải sang biệt thự này để “ xem xét tình hình ” .
Xui dại ! Suýt thì cậu bị người đen tối đó tẩn cho nhừ tử vì tiếng trực thăng ồn ào.
Sau đó, cậu theo lời tên xui dại kia, nhã nhặn hỏi thăm Duy Phong một câu …
“ Đêm qua, anh làm ăn được gì không ? ”
Duy Phong cũng rất nhã nhặn mà đạp thẳng anh ra khỏi cửa …
***
Áp má vào ô cửa của trực thăng, Vy Anh vui thích ngắm mây . Chân bắt chéo nhau rất oai. Điệu ngồi
này bắt đầu từ hôm qua …
- Pháp ơi Pháp ơi ! Ta sắp đến Pháp, ta sắp trèo lên đỉnh Eiffel rồi đây !
Vy Anh phấn khích nên cứ hét ầm , khiến Nguyên phải nhăn mặt.
- Em nói nhỏ thôi !
Vy Anh mất hứng, quay sang người bên cạnh mách :
- Anh ơi, Nguyên nạt em kìa !
Vừa thấy ai đó liếc mình, Nguyên hết hồn . Cậu cười giả lảng :
- Vy Anh cứ hét đi em !
Tất nhiên là Vy Anh tiếp tục ầm ỹ. Lúc thấm mệt, cô nàng lại quấy phá người khác. Cô ghé đầu
sang, cùng đọc tạp chí kinh tế với Duy Phong rồi đột nhiên phá
lên cười.
Duy Phong nhìn cô một chút rồi lại lật trang mới …
- Hahaha !
Lần này, Duy Phong phải lên tiếng dù mắt vẫn không dứt khỏi những dòng chữ.
- Sao ?
- Hahaha ! Hahahaha.
- Huh ?
- Chồng em giàu, chồng em thiên tài. Em vui mà!
Duy Phong không thấy chút liên quan
nào ở đây, anh chợt nhớ lại lần cô nhóc ngồi bên anh, rụt rè
ngắm anh và muốn ngắm mây nhưng không dám đổi chỗ nên dậm lên
chân anh.
Còn bây giờ thì láo, chỉ tay ra lệnh – Anh ngồi đây !
Duy Phong thấy cô thế nào cũng thật dễ thương, anh thả tạp chí để chơi với vợ yêu.
- Đẹp !
Anh khen mây ngoài kia, đúng một từ khô khan. Cô vợ nhỏ lườm anh, ngắm nghía thêm đôi chút thì lấy bánh bebe ra.
- Bóc cho em đi.
Duy Phong im lặng làm theo.
- Anh ngoan thật !
Cô vợ nhỏ cười khen, ăn bánh rất ngon lành. Một lúc sau thì cô nàng đau bụng, vào WC tới mấy lần.
Duy Phong đè môi cô ra, hôn mạnh rồi phán xét :<