
a. Có điều hai người ấy không chịu thổ lộ tình cảm mà cứ gây gổ với
nhau !
Vy Anh chống cằm vào hai tay đầy đăm chiêu :
- Xích mích gì mà chị Minh Thư phải chuyển trường luôn thế nhỉ ? Hai đứa mình có nên vào cuộc không ?
Trúc Vũ nằm dài trên bàn có vẻ mệt mỏi :
- Tớ không rõ chuyện gì cả. Nhưng mấy hôm vừa rồi gặp , chị ấy có vẻ suy sụp lắm.
Vy Anh nghĩ nhanh rồi nói :
- Tan học, mình đi tìm Bùi Quang làm rõ chuyện này !
***
Đứng ngay cạnh gốc cây trước cổng trường, Vy Anh cùng Trúc Vũ đợi Bùi Quang đến như đã hẹn.
Vy Anh nghe điện thoại với vẻ rạng rỡ :
- Anh đợi một lát rồi đến nhé. Em đang
có chuyện cần giải quyết đấy ! Vâng, em hứa sẽ chỉ15 phút thôi. – Thấy
ai đó chuẩn bị ngắt máy, cô liền vội vã nói – Em nhớ anh !
Khi vừa cất điện thoại trở vào túi, Vy
Anh bỗng cảm nhận được bầu không khí kì dị xung quanh và cô đã thấy Bùi
Quang đứng ngay trước mặt mình, nhìn cô thật kĩ.
Vy Anh cũng quan sát anh, có đôi chút bỡ ngỡ và lạ bởi bẵng đi một thời gian dài , hai người không gặp nhau.
Vy Anh lên tiếng trước tiên :
- Anh gian lận ! Không thi mà vẫn lọt vào đại học kinh tế như thường ! Quá gian lận !
Bùi Quang thẳng tay cốc mạnh vào đầu cô :
- Em cũng đâu có thi cuối kì hả !
Vy Anh le lưỡi cười ngượng, cái này phải tính với người khác cơ !
Bùi Quang hừ hừ sau đó bị Trúc Vũ tố tội :
- Anh làm gì chị Minh Thư rồi đúng không ?
Bùi Quang chả thèm mà ngoảnh sang Mạnh Vũ nhắc nhở :
- Bảo bạn gái cậu đừng nhiều chuyện !
Trúc Vũ đang trừng mắt thì bị Mạnh Vũ cười lôi đi. Lúc chỉ còn hai người, Bùi Quang vò đầu Vy Anh :
- Lâu lắm không gặp em !
Vy Anh gạt tay anh ra, nhăn mũi :
- Hứ ! Anh lại gây chuyện nữa à ? Sao để nhập viện tới mấy tháng như thế ?
Bùi Quang lại cốc mạnh vào đầu cô , vẻ mặt vô cùng khó coi.
Vy Anh lùi ra vài bước để tránh kẻ bạo lực, cô thật thà nói :
- Anh kể cho em một chút đi, tại sao lại để bị thế ?
Bùi Quang nhìn đi nơi khác, nói bâng quơ :
- Bị người ta đánh ghen !- Không để cô hỏi thêm, anh đã chặn trước – Còn em, chuyện gì thế ?
Vy Anh mặt biến sắc, cô gượng gạo đáp :
- Em …chuyện cá nhân thôi mà. Qua rồi, em không muốn nhắc nữa !
Bùi Quang đột nhiên giữ lấy vai cô :
- Là em bị anh ta làm gì rồi đúng không ?
Vy Anh tròn xoe mắt rồi tiếp tục bị anh chất vấn :
- Em mệt mỏi rồi đúng không ?
Vy Anh đã bắt đầu thấy lạ, cô ngơ ngác :
- Anh nói gì thế ? Em sao cơ ?
Bùi Quang giơ tay cô lên, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn :
- Em đã đồng ý chưa ?
Vy Anh cắn môi, cô giằng tay ra khỏi anh :
- Đừng làm em khó xử. Em muốn anh như là anh trai em !
Bùi Quang hét lên :
- Tôi không phải anh trai của em ! Hiểu chưa !
Dứt lời anh bước thẳng qua người cô, sống lưng của anh thẳng đờ .
***
- Đợi em nhé ! – Vy Anh nhún chân, kéo
khoảng ngực áo của Duy Phong xuống và hôn nhanh lên má anh rồi bước vào
phòng thăm tù nhân.
Anh cười , lại đứng chờ cô. Dạo gần đây, Vy Anh rất hay đến thăm Trường Doãn. Tình thương của cô dành cho ông ta đang dần tăng lên đồng nghĩa với việc cô đến thăm ông ta thường xuyên
hơn. Anh hận ông ta, chỉ muốn giết chết ông ta nhưng anh không cản cô vì anh muốn cô tự làm mờ nhạt đi bóng đen của quá khứ.
Vy Anh ngồi đối diện với Trường Doãn. Cô lặng lẽ kể một số chuyện cho ông nghe và cố gắng để ông không quá hối
hận vì những gì đã xảy ra trong quá khứ.
Cô đề cập với ông về bố Nhật , mẹ Diệp
và mọi người một cách rất tự nhiên còn ông chỉ im lặng , khoé mắt lúc
nào cũng cay ướt. Cô không hiểu, vì sao ông một thêm tiều tụy và nỗi xót xa mờ mịt trong mắt ông thêm lớn dần .
Có điều gì đó đang hành hạ ông mỗi ngày hay sao ?
Lúc ra về, Trường Doãn đột nhiên gọi cô :
- Vy Anh !
Vy Anh mỉm cười chờ ông lên tiếng.
- Hãy cho phép ta được là bố của con một lần !
Vy Anh cảm thấy có điều gì đó không ổn nhưng vẫn gật đầu . Cô luôn xem ông ấy là bố !
- Cảm ơn con. – Trường Doãn cố nén nước
mắt – Mỗi lần nhìn thấy con bố đều rất đau lòng. Bố căm ghét bản thân
mình ! Sống đến tận bây giờ nhưng mỗi ngày bố đều lo sợ, hoảng hốt. Bố
thật sự rất mệt mỏi !
Vy Anh cắn môi , tìm lời trấn an ông :
- Chỉ còn một tháng nữa là hết án tù mà. Con không sao, con đang rất hạnh phúc và mẹ cũng vậy ! Quá khứ cứ để nó qua đi, được không hả bố ?
Trường Doãn im lặng thật lâu rồi lắc đầu :
- Khó lắm. Vy Anh à, con có Duy Phong
bên cạnh là bố yên tâm rồi. Từ nay , đừng đến thăm bố nữa. Bố sẽ tự dằn
vặt mình nhiều thêm.
Vy Anh lặng người, cô gật đầu và mỉm cười :
- Hi vọng bố sẽ sớm xem con là con gái .
Qua chiếc rèm cửa màu xanh, từng ánh nắng chiếu lên đôi mắt đan