
n tắm trước khi cơ thể tan theo nước.
Vy Anh nhìn quanh nhà tắm rồi thở dài
thườn thượt. Cô lại quên mang đồ để thay rồi ! Quấn tạm chiếc khăn tắm
này vậy ! Mặc dù phòng chỉ có mình cô nhưng Vy Anh vẫn kiểm tra mình
trong gương thật kĩ rồi mới mở cửa bước ra.
Bỗng …cô chạm phải một ánh mắt lạnh lẽo.
- Aaaaa…
Vy Anh hét toáng lên khi thấy Duy Phong đang đứng bên cửa sổ và nghe điện thoại.
Cô ngồi thừ người trên máy giặt, mặt mày đỏ bừng lên rất đáng thương. Cô nhìn xuống người mình rồi chỉ muốn đâm đầu vào tường ! Dù khăn đã giúp
cô che nhưng thực sự vẫn còn rất …hở !
Có tiếng gõ cửa , Vy Anh hét ầm lên :
- Anh ra khỏi phòng em ngay !
Tiếng cười tinh quái của Duy Phong làm cô thêm ngượng, Vy Anh hậm hực đá đá vào cửa nhà tắm.
- 5 phút nữa , em xuống dưới kia nhé !
Vy Anh vâng một tiếng ỉu xìu :
- Anh lúc nãy …không thấy gì chứ ?
- Không !
Vy Anh khẽ thở phào, cũng phải thôi, tốc độ của cô nhanh như vậy, anh sao theo kịp .
- Vy Anh này ! – Khoé miệng Duy Phong nâng lên, anh ho nhẹ một tiếng – Chân em sao ngắn quá thế ?
Khi Vy Anh kịp nhận ra mình đang bị hạ thấp thì Duy Phong đã rời khỏi từ lúc nào …
***
Trước phòng thăm tù nhân, Vy Anh cúi gằm mặt và day day mũi chân . Nhiều cảm xúc cùng một lúc ập tới khiến cô
như đang chới với trong không trung. Chỉ cần cô bước qua cánh cửa kia
thì sẽ gặp Phạm Trường Doãn – bố của cô và cũng chính là người …
Vy Anh ngồi thụp xuống đất đầy khổ sở ! Cảnh tượng máu me kia đang hiện về và vàu nát cô.
- Vy Anh , em khó chịu à ? – Duy Phong
đỡ cô dậy , trấn an cô. Anh thật sự không muốn để cô tới đây một chút
nào nhưng đoạn kí ức này, cô cần phải tự xóa bỏ !
Vy Anh cười với anh rồi nhún người , ghì anh xuống và hôn lên má anh.
- Em sẽ vào đó một mình ! Anh hãy tin tưởng em nhé !
- Được !
Vy Anh ôm anh một lúc mới buông ra :
- Em sẽ ra ngay. Yêu anh !
Duy Phong cười một tiếng , anh nhìn theo dáng người nhỏ nhắn rồi đứng dựa người vào tường, một tay để túi và mắt khép hờ thư giãn. Từ bây giờ, anh sẽ không để Vy Anh chịu bất kì tổn
thương nào nữa !
- Anh cũng tới đây à Duy Phong ?
Vẫn im lặng, Duy Phong phớt lờ câu chào có phần e dè kia.
Hoài Vân tự cười nhạo mình , cho đến tận bây giờ, cô vẫn còn khao khát được bên anh.
- Cảm ơn anh vì tha cho bố em nhé !
Duy Phong nhếch miệng cười lạnh , ánh mắt anh đầy sắc bén :
- Tôi có thứ muốn đòi !
***
Phạm Trường Doãn kinh ngạc khi nhìn thấy Vy Anh đang bước vào rồi ngồi đối diện ông …là con gái ông.
Ông muốn chạm vào người cô nhưng chiếc
còng tay đã giữ lại , cảm giác đau nhói khiến ông kịp thời nhận ra Vy
Anh hiện đang là người của Duy Phong và ông không đủ tư cách khi đã làm
những điều tồi tệ đó với cô.
Vy Anh cúi đầu thật sát mặt bàn, cô đang run rẩy. Muốn nhìn ông nhưng không có đủ can đảm !
Hai người cứ giữ bầu không khí ngột ngạt ấy cho đến tận khi người quản giáo nhắc nhở thời gian sắp hết.
Duy Phong chỉ để cô gặp ông ta nửa tiếng.
Vy Anh hít một hơi sâu , thật khó khăn để âm thanh có thể thoát ra khỏi cổ họng đang nghẹn ứ:
- Bố …khoẻ không ?
Phạm Trường Doãn như không tin vào tai
mình ! Dù biết Vy Anh rất ngoan nhưng sau bao chuyện như thế mà vẫn gọi
ông là bố , điều này ông chưa bao giờ ngờ tới được . Ông xúc động tới
nỗi đã thật lâu mà vẫn không thể nói được một lời nào.
- Hết một giờ ! – Người quản giáo lên tiếng nhắc nhở và kéo Phạm Trường Doãn đi.
Vy Anh rơi nước mắt, cô nhận ra được sự
đau đớn và day dứt trong dáng người tiều tụy của ông.Vy Anh chợt chạy
tới giữ tay ông lại, nói với người quản giáo :
- Làm ơn. Tôi chỉ cần 5 phút thôi !
Người quản giáo nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu.
Vy Anh mím môi , cô nhìn sâu vào mắt ông :
- Bố thật sự ghét con thế à ? Con …đã sai ở đâu ? Tại sao lại hắt hủi và tàn nhẫn như thế với con ?
Phạm Trường Doãn lặng người, Vy Anh thật sự không thù hận ông …
- Xin lỗi con. Bố … ta ngu xuẩn, mất nhân tính ! Ta không bằng cầm thú ! Ta không xứng để con ggọi là bố !
Phạm Trường Doãn tự thấy ông có dùng từ
độc địa tới bao nhiêu vẫn không thể đủ để phán xét cho những hành động
vô nhân tính của ông. Dù ông có chết đi hàng trăm lần vẫn không xoá bỏ
được tội lỗi ấy !
Bao nhiêu năm qua, ông vẫn luôn tự dằn vặt mình và sống trong sự lo sợ. Điều ông vẫn luôn trăn trở đó là Vy Anh !
Vy Anh nắm tay ông, cười :
- Không phải. Nếu không có bố thì con sẽ không tồn tại trên thế gian này ! Con quên hết mọi chuyện rồi.
Phạm Trường Doãn xúc động đến nỗi bật khóc :
- Con hãy xem như mình không có người bố này ! Con hãy sống thật tốt nhé !
Tới lúc bị kéo đi, ông vẫn ngoái đầu lại nhìn Vy Anh thật kĩ như muốn ghi nhớ hình ảnh của cô.