XtGem Forum catalog
Nhẹ Bước Vào Tim Anh

Nhẹ Bước Vào Tim Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329240

Bình chọn: 8.5.00/10/924 lượt.

ần hơn khi có giọng trầm hạ thấp xuống những âm cảnh cáo.

- Hahaha ! Anh …tệ thật đấy ! – Vy Anh
bị Duy Phong nhét vào chăn nhưng cô vẫn cười ầm lên – Anh …rán trứng mà
phá tanh bành cái bếp như thế !

- Suỵt ! – Duy Phong đặt ngón tay lên môi cô , vẻ mặt vẫn vô cùng thản nhiên.

Vy Anh dựa đầu lên cánh tay anh, nước mắt lại lặng lẽ trào ra. Đó là sự thể hiện vụng về của hạnh phúc.

- Anh rất yêu em à ? Em muốn gì đều
được, kể cả khi những điều đó đối với anh thật khó khăn ! Em đã rất đau, em đã tưởng mình sẽ chết bởi …- giọng cô tắc nghẹn và đứt quãng bởi
tiếng nấc – Anh có biết em đã thế nào không ? Vy Anh lúc 7 tuổi , lúc
nào cũng rất sợ hãi và đau đớn. Họ luôn đánh em và mắng **** em. Em
không hiểu gì cả ! Mẹ bảo Hoài Thanh cũng là mẹ em, Hoài Vân là chị gái
em và …Trường Doãn là bố của em !

Tay Vy Anh vô thức ghì chặt lấy áo anh :

- Họ là người thân của em ! Thế nhưng mà …em đã làm gì sai nào ? Mẹ đã sai ở đâu ? Tại sao đối xử với em như thế ?

Duy Phong đau đớn ôm lấy Vy Anh, cảm nhận sự kích động mạnh từ cô :

- Là bọn chúng sai !

Vy Anh cắn môi tới bật máu :

- Ông ta đã muốn giết em. Bố đã muốn giết em đấy !

- Xin lỗi ! Đã không thể bên em được ! – Duy Phong mím môi lại, hơi thở của anh đã như ngừng lại.

Vy Anh bỗng buông anh ra, cô cười yếu ớt :

- Anh Duy Phong, nếu không có anh luôn
đến cạnh em, em đã không chịu đựng được như thế. Em yêu anh ! – Đôi mắt
to tròn của Vy Anh ngập nước, cô vươn tay chạm lên từng nét hoàn mĩ trên khuôn mặt điển trai của anh – Em rất hay nghĩ tới anh Duy Phong và
tưởng tượng xem anh đang làm gì bên cánh cửa gỗ ! Chỉ cần nghĩ đến anh
là em có thể chịu được hết !

- Bé con, yêu em ! – Duy Phong gỡ tay cô ra , những ngón tay của anh đan vào cô .

Vy Anh áp đầu lên ngực anh, thỏ thẻ đầy ngượng ngùng :

- Anh còn nhớ anh đã phát hiện ra em thế nào không anh Duy Phong ?

Duy Phong gật đầu, trong đôi mắt sâu thẳm của anh ánh lên những tia sáng mạnh mẽ, anh nín cười :

- Ngày xửa ngày xưa, có một chú gấu hay ăn thịt heo nên người ta gọi chú là gấu heo !

Ngày hôm ấy, anh tình cờ đi qua căn nhà
gỗ và nghe thấy những thanh âm trong trẻo rất đáng yêu. Lúc anh đến gần
và lắng nghe thì giọng nói của cô bé ấy đã chạm vào nơi nhạy cảm nhất ở
tim anh.

Vy Anh mở to mắt nhìn Duy Phong , cô khổ sở nói :

- Chuyện em kể gấu heo không phải như thế ! Anh xấu xa !

Duy Phong tránh ánh nhìn tức tối của cô, lúc ấy Vy Anh nói còn chưa rõ , anh lại không mấy hiểu tiếng việt, chỉ
nhớ sơ gấu gì gì đó heo gì gì đó …Anh cười, véo nhẹ má cô.

- Em tha thứ cho anh lần này thôi đấy
nhé ! – Vy Anh cắn tay anh đe dọa – Em kể nhé, anh phải nhớ kĩ đấy, còn
xuyên tạc bậy nữa em sẽ cắn chết anh !

- Được !

- Ngày xửa ngày xưa, có một chú gấu rất
mũm mĩm và ham ăn , giành đồ ăn với tất cả các loài khác. Vì gấu rất mập và to nên không ai dám chống đối.Duy nhất chỉ có Heo là không cho Gấu
cướp đồ ăn của mình ! Rồi hai bên đánh nhau, anh nói xem Gấu hay Heo
thắng ?

Duy Phong lười biếng đáp :

- Hòa nhau .

Vy Anh gật mạnh đầu, mắt cô có ngàn tia sáng lấp lánh :

- Đúng thế ! Vậy là Gấu và Heo hoà nhau , cùng xây dựng nên vương quốc Gấu Heo ! Hết !

Duy Phong cười một cách miễn cưỡng :

- Ừ, vương quốc gấu lợn !

Vy Anh phá lên cười :

- Ngày ấy anh cũng nói như thế ! – Cô
chợt hít sâu một hơi, mắt cay xè và mũi nghẹt lại , khẽ nói – Em nhớ gấu heo ! Gấu heo là thú bông đầu tiên của em, gấu heo đáng yêu lắm ! Vậy
mà em để mất rồi !

Duy Phong biết Vy Anh đang buồn nên kéo cô và nhẹ nhàng áp môi lên trán cô :

- Anh tìm gấu lợn cho em nhé !

Vy Anh gật đầu , tình yêu lớn chợt dâng lên khiến cô nghèn nghẹn :

- Anh Duy Phong, cảm ơn anh nhiều lắm !
Em biết anh hận bọn họ, nhưng em không muốn anh phải dính vào những
người đó ! Cảm ơn anh vì đã hiểu em đến thế !

Cô biết anh không thật sự giết Hoài Thanh và Hoài Vân, họ đã được đưa vào bệnh viện ngay sau đó.

Vy Anh ôm anh, cô dụi đầu vào ngực anh, tham lam nhận lấy khối ấm áp nam tính từ anh.

- Anh, em có thể đến thăm …ông ấy không ?

Duy Phong lẳng lặng đặt cô xuống giường :

- Được ! – Giọng anh thoáng chút buồn cười – Nhưng em phải ngủ đủ 10 tiếng !

Vy Anh le lưỡi rồi hung hăng cụng mạnh đầu vào anh :

- Anh dám trêu em. Em sẽ ngủ 20 tiếng cho anh xem !

***

Ngủ li bì suốt 14 tiếng đồng hồ, Vy Anh
mơ màng bước vào nhà tắm và ngâm mình trong bồn nước lạnh. Cô bây giờ có thể rơi nước mắt rất dễ dàng, vì quá khứ vì hiện tại và nhất là vì Duy
Phong !

Chuyện mười năm trước , cô sẽ xem như chưa từng xảy ra. Những người ấy xem chưa từng tồn tại trong đời cô.

Cô bây giờ chỉ là bé con của anh Duy Phong và con gái nhà họ Hoàng !

Vy Anh cố nén những giọt khóc và rời khỏi bồ