
m này ư ?
Còn lâu !
Thế là cô phải bất đắc dĩ mà thốt ra câu chê bai đó, cô thừa nhận một phần gây đến chuyện này cũng vì bản chất
…không mắng người không chịu được của mình !
Dù sao đi nữa thì cô cũng mắng anh ta
nhiều rồi, anh ta cũng nên …thích nghi đi chứ ,sao cứ phải chấp nhặt,
kéo cô ra khỏi bầu không gian thơ mộng đó và đẩy vào nơi …kinh dị này.
Được thôi, lần này cô yên phận, ngồi im và tập trung vàn giàn nhạc ầm ầm kia.
Mặc dù đã rất dị ứng với mấy thể loại
nhạc quái gở này nhưng do cô không muốn mình bị ném sang nơi nào khác
nữa hay thậm chí là ra ven đường nên giả vờ như thích lắm.
Cũng may, anh chàng DJ kia đẹp trai nếu không…chút ánh sáng còn sót lại của cuộc hẹn bi thương này vụt tắt mất.
Mọi chuyện tưởng như là đã ổn, cô cũng
đã chịu đựng đến cùng rồi vậy mà hắn lại dám…đuổi anh chàng kia đi, dám
dập tắt thứ ánh sáng kia đi !
Đã vậy, cô sẽ lôi hắn vào bóng tối…
Minh Thư sa sầm mặt, lớn tiếng mắng :
- Ăn vào cái gì mà ăn vào. Nhìn thấy mặt anh là tôi hết muốn ăn rồi, cái gì cũng không tiêu được đâu. Hừ, đồ chết bầm.
Đã quen với cái thói mắng te tua của
người to miệng này nhưng Bùi Quang vẫn như muốn phát điên, anh là muốn
cô ta ăn, ăn và ăn cơ mà. Sao cô ta cứ phải la hét ầm ỹ thế kia.
Bùi Quang kìm lửa giận, nói một cách chậm rãi :
- Tôi không muốn cãi cọ trong buổi hẹn hò đầu tiên !
Quá đáng lắm !
Cô ta…cô ta dám nói thẳng thừng như thế !
- Ai bảo là không có chứ ?
Trúc Vũ đột nhiên biện hộ với chất giọng tức tối.
Ồ…Chẳng phải lần trước anh từng bảo rằng tiêu chuẩn của Mạnh Vũ cũng không phải là Trúc Vũ đấy ư ?
Cô ta nói như vậy khác nào là đang động chạm tới vết thương sâu kín của Vũ chứ…
Hừm…Cô nàng kia sao cứ đem sự tự tin yếu ớt của hai đứa tôi ra mà khiêu khích thế kia !
Thư kí Hoàng không ngờ chúng tôi lại phản ứng mạnh mẽ như thế, sững người một lúc rồi lấy lại ngay phong thái cợt nhả :
- Em yêu à, không có cái này thì có cái khác. Không phải hai em có bề ngoài rất dễ thương đấy sao ?
Phì !
Thư kí Hoàng vừa dứt lời thì một loạt tràng cười đồng thanh vang lên !
Phía đối diện, mỹ nữ kia không màng đến hình tượng mà cười ha ha, tay lại còn đập đập lên bàn !
Những nhân viên phục vụ đang bưng món đến cũng nín cười, liếc trộm hai đứa tôi rồi nhanh chóng rời đi.
Không gian thoáng chốc được bao phủ bởi bản tình ca kinh dị hỗn độn do nhóm nhạc công…run tay !
Tất cả mọi người khi ghe xong phát ngôn của thư kí Hoàng thì đều không nhịn được cười !
Tôi cắn môi, nhìn những hộp thủy tinh rải đầy canh hoa mà mặt trở nên bí xị.
Thật ra…Vy Anh rất dễ thương và đáng yêu mà, tạm thời do bị hóa trang nên vẻ đẹp của tôi mới bị che dấu đi một
cách tàn nhẫn như thế đấy chứ !
Những lời trách móc dành cho mấy người
kia bị tôi gạt phăng sang một bên, bởi người tạo nên cục diện bi đát này là tên oan hồn đáng ghét !
Thư kí Hoàng có thể lấy kinh nghiệm giao tiếp dày dặn của mình ra để bẻ câu chuyện sang hướng khác mà, sao lại
chọn cách chọc ngoáy để rồi lôi hai từ dễ thương ra hình dung tôi và Vũ
lúc này !
Có khác gì tự biến mình thành trò cười không !
Vì thế, tôi làm sao trách được người khác đây, nếu là tôi thì tôi còn cười đến ngã lăn kìa !
Chỉ có điều, tôi không chấp nhận được những lời lẽ xấu xí từ mỹ nữ xinh đẹp kia .
- Tôi rất ghét những thành phần ăn bám !
Tôi thừa thông minh để hiểu rằng cô ta đang ám chỉ tôi và Vũ giống như những nàng kiều nữ, bám sau gót đại gia…
Thật kì lạ là tôi không hề cảm thấy tức giận một chút nào cả !
Đối với người tính tình khó chịu, luôn
dùng con mắt kiêu ngạo của kẻ bề trên để nhìn xuống thì cô ta không đáng để tôi phí lời tranh cãi !
Tôi im lặng, nhận lấy cái nhìn thẳng đầy châm biếm của cô ta.
Cuối cùng thì câu hỏi to đùng vẫn bám iết lấy tôi giờ đã có đáp án rồi !
Dù cô ta có xinh đẹp, quyến rũ hay giỏi
giang tới đâu thì với cái đầu rỗng tuếch, cô ta làm sao có thể lọt vừa
vào mắt của thư kí Hoàng ?
Mặc dù oan hồn kia mê gái thật đấy,
nhưng đối với người mới chỉ tiếp xúc một chút cũng đã cảm thấy nhạt nhẽo như cô ta thì tính đến chuyện hôn nhân quả là sự kiện khó tin nhất lịch sửu !
Trừ khi thư kí Hoàng dám hi sinh mình để…chống ế mỹ nữ kia !
Có cùng suy nghĩ với tôi nhưng lại không thể bỏ mặc triệt để những lời xỉa xói kia, Trúc Vũ lay lay cánh tay thư kí Hoàng, vẻ măt nũng nịu , giọng nói phụng phịu :
- Anh yêu, mau từ chối cô ta đi . Mình
còn về nữa ! Em không thích nhìn người tầm thường như vậy nữa. Anh cũng
thế, phải không anh yêu ?
Trúc Vũ đá mạnh vào chân thư kí Hoàng thay cho dấu chấm câu.
Tôi phải tròn xoe mắt trước màn diễn xuất chuyên nghiệp của Vũ mặc dù đã biết trước tài đóng kịch của cô nàng.
Chả thế mà mặc dù Trúc Vũ còn