
>
Tiến sĩ dùng tâm vận nhấc bổng con mèo lông trắng đang nằm ngủ trên cây đàn vào lòng anh ta khiến con mèo kêu một cách oái ăm vì bị đánh thức:
- Nếu không tính thời gian tôi bị đóng băng trong tủ đá thì năm nay tôi đã được một trăm bốn mươi bảy tuổi. Nhân tiện, sinh nhật tôi vừa qua từ tuần trước. Tôi chết vào năm 1948 khi mới mười bảy tuổi và bị gia đình cho vào tủ đá ngay lập tức. Họ bảo quản thân thể tôi gần năm mươi năm rồi thực hiện phép hồi sinh khiến tôi sống lại. Như một con chuột bạch, tôi bị họ nhốt vào lồng để hoàn tất quá trình nghiên cứu đáng nguyền rủa. Trong một vài giây mất bình tĩnh tôi đã dùng tâm vận giết sạch cả nhà mình rồi bỏ trốn tới Việt Nam. Ôi, đất nước của các bạn thật xinh đẹp.
- Em thấy sao. - Quân có vẻ lo lắng khi tôi được nghe những lời tựa như cốt truyện của một câu chuyện kinh dị trộn lẫn giả tưởng mà tiến sĩ vừa kể. - Rất khó tin phải không? Nhưng đều là thật cả đấy.
- Em tin. - Tôi nhún vai. - Từ khi em biết thế giới bên kia tồn tại thì chuyện gì em cũng có thể tin được.
Chị Loan bê hai ly rượu đã được chị pha chế đem cho tôi và anh Quân:
- Lần đầu nghe Ichiro nói chuyện này chị đã tát cho anh ta vài cái để cho anh ta tỉnh rượu trong khi dạ dày anh ta chẳng có giọt rượu nào. Còn Quân, nó mất đúng ba tháng, mười hai ngày để tin vào mớ lằng nhằng của cuộc đời tiến sĩ mặc dù anh ta đã đưa cho nó xem chứng minh thư có in dấu vân tay của chủ nhân. Riêng em và thằng khốn Phạm Hòa thì chấp nhận như thể chuyện này chẳng có gì lạ lẫm.
- Phạm Hòa. - Tôi mỉm cười. - Anh ấy không phải tên khốn. Chỉ là tính cách có hơi cổ quái. Điều này em có thể hiểu được.
Chị Loan tặng cho tôi một cái ôm tầm hai giây khiến mùi nước hoa trên người chị quấn đầy quần áo của tôi:
- Em bị nó tẩy não rồi đúng không?
Tiến sĩ để con mèo trượt xuống đất còn anh ta thì tiến lại chỗ tôi. Dường như sau khi kể xong câu chuyện của cuộc đời, tiến sĩ mới tới gần kẻ lạ lẫm như tôi:
- Phạm Hòa là một cậu bé đặc biệt đã có khả năng ngoại cảm ngay từ khi sinh ra. Một nhà ngoại cảm mạnh mẽ. Từ nhỏ đã sống chung với các linh hồn lẫn người sống nên cậu ta có thể tin răm rắp tất tần tật những lời tôi nói trong trạng thái phấn khích.
- Tiến sĩ nói thế có nghĩa là… - Trầm ngâm một hồi, tôi liền hỏi. - Anh ấy đã gặp chuyện gì đó khi mới ra đời sao?
- Hoàn toàn chính xác. - Tiến sĩ vỗ tay. - Chúng ta chỉ có thể trở thành nhà ngoại cảm khi bản thân chiến thắng giây phút tử thần. Đối mặt với cái chết, chúng ta vượt rào một cách ngoạn mục để quay về hiện tại và tự nhiên khen thưởng cho chúng ta bằng cách biến chúng ta trở thành chìa khóa kết nối hai thế giới. Là chiếc chìa khóa, cô có thể mở cửa để nhìn ngó thế giới bên kia hoặc đóng cửa để khỏi bị các linh hồn chết thảm quấy rầy. Bọn nó dai như đỉa ấy.
Nhận định đầu tiên của tôi về tiến sĩ chính là “ông ta” rất vui tính.
- Xin lỗi. - Tiến sĩ nhận cuộc gọi từ di động mà chẳng cần đưa lên tai. Tiến sĩ giơ ra cho chúng tôi cùng nghe. - Bức thư, rồi cô gái bị thương. Tóm lại hắn muốn nói gì.
- Cô ta có hơi hoảng sợ vì thế tôi đã dùng vẻ quyến rũ của mình để tra hỏi. Dường như kẻ nhập hồn muốn đe dọa chị cô ta, ép bà chị ra mặt. - Giọng của Phạm Hòa từ đầu dây bên kia lẫn với tiếng còi xe cảnh sát.
- Tôi hiểu rồi. - Tiến sĩ nói. - Tốt nhất nên dùng vẻ quyến rũ của cậu để đưa cả hai chị em họ về biệt thự. Ngay!
Nhìn bộ dạng thấu hiểu của mọi người tôi liền ganh tị:
- Ai đó có thể giải thích cho em chuyện gì đang diễn ra không?
- Ồ, quên mất. - Tiến sĩ mời tôi ngồi xuống ghế trong khi anh Quân và chị Loan đã di chuyển ra quầy bar nhỏ trong góc phòng. Đây là cuộc trò chuyện đôi của tôi và vị tiến sĩ này. - Mọi chuyện về tên nhập hồn kia đều bắt nguồn từ việc tôi tàn sát cả gia đình mình.
Thấy tôi khẽ cau mày, tiến sĩ liền nói chuyện một cách nghiêm túc:
- Thôi không dùng mấy động từ ghê rợn đó nữa. Tôi biết người Việt rất hiền lành và khoan dung mà. Tôi cứ ngỡ mình bỏ quê hương, tới Việt Nam thì tất cả sẽ chấm dứt cho tới một ngày tên quản gia của gia tộc Gokuraku xuất hiện. Bật mí nhé, hắn chính là kẻ nhập hồn.
- Thật sao. - Tôi khẽ thốt lên. - Hắn tới tìm anh hả?
- Chính xác là muốn nhờ cậy tôi hồi sinh ai đó trong gia tộc Gokuraku. - Tiến sĩ bò lăn ra ghế mà cười. - Hắn thật ngu ngốc. Nhờ tôi hồi sinh một trong số những người chết tức tưởi dưới tay tôi hả? Đảm bảo sau khi phép hồi sinh kết thúc, cái đầu tôi sẽ bị chém bay ngay.
- Tôi hiểu là anh không đồng ý. - Tôi vẫn cố nghiêm túc với tiến sĩ. - Thế tại sao hắn còn ở đây giết người vô tội vạ.
- Hắn muốn bắt chước tôi. - Tiến sĩ thở dài. - Cô nhớ cách thức giết người của hắn chứ. Hắn muốn tìm kiếm người đồng hành. Hắn muốn tìm kiếm một gia đình thấu hiểu bản thân giống như tôi đang làm.
Tiến sĩ ngồi vắt vẻo trên ghế, quăng chiếc di động lên cao rồi bắt lấy, liên tục như vậy:
- Bị Phạm Hòa