Nhật Thực Lai

Nhật Thực Lai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328021

Bình chọn: 10.00/10/802 lượt.

cho bên cảnh sát và nhân cơ hội này kiếm chút công lao. - Thế rồi anh thì thầm vào tai tôi. - Để mau lấy lại quyền thi hành công vụ của anh.

Nhìn hàng sinh viên đông đúc bon chen lên chỗ Phương bị tai nạn đang di chuyển dần xuống tầng một để hướng về vụ tai nạn khác mà tôi cảm thấy đứng ngồi không yên. Làm sao tôi có thể học khi tên nhập hồn kia vừa mới xuất hiện sau đó nhảy xuống đất tự sát từ độ cao gần trăm mét. Tôi tự nói với chính bản thân mình rằng, tôi không thể.

- Đưa em tớibiệt thự. - Tôi nắm tay Quân. - Ngay bây giờ.

Quân nín thinh hồi lâu, tôi không nghĩ là anh định bảo tôi hãy quay về lớp tiếp tục học hành trong không khí chết chóc đầy tang thương như vậy:

- Cũng được. Theo anh nào.

Và đó là điểm khiến tôi yêu anh. Anh luôn cho tôi lựa chọn và không biết anh có bao giờ suy nghĩ lựa chọn của tôi là đúng hay sai không mà lúc nào cũng chiều theo ý tôi.

Khi tôi lên xe của anh thì các tiếng còi cảnh sát bắt đầu vang khắp đường phố. Có lẽ bố tôi cũng ngồi trên một trong số những chiếc xe vang còi phía sau nhưng tôi và ông không thể trông thấy nhau bởi xe của anh Quân đã bắt đầu lăn bánh. Chiếc xe đưa tôi rời khỏi trường học, rời khỏi những tiếng ồn nhức tai, rời khỏi quang cảnh khiến tôi rùng mình.

Thú thực tôi chưa bao giờ đoán xem cái biệt thự mà mọi người nhắc tới nằm ở đâu trong Hà Nội chật kín người dân này. Nằm dưới lòng đất giống mấy khu căn cứ trong những bộ phim khoa học viễn tưởng chăng hay đó là một chiếc phi thuyền lơ lửng trên bầu trời, ẩn sau những đám mây khổng lồ. Tôi thấy trí tưởng tượng của mình bay hơi xa quá rồi bởi họ là nhà ngoại cảm chứ đâu phải sinh vật ngoài hành tinh.

Xe của anh vẫn tiếp tục chạy băng băng trên đường Láng. Xem ra rõ ràng thành phố đất chật người đông này không phải là chỗ ở thuận tiện cho biệt thự ngoại cảm. Tôi biết anh đang đưa tôi đi đâu rồi. Lại một lần nữa, tôi ra khỏi ngoại ô thành phố mà không phải là trong một chuyến du lịch. Con đường chúng tôi đang đi khác với con đường chị Loan lái xe đuổi theo tên nhập hồn trong thể xác của Quang đợt trước. Nhắc lại chuyện cũ tôi lại nhớ đến hình ảnh Phạm Hòa máu me vấy đầy người ngồi lặng lẽ trước căn nhà hoang. Tôi không biết anh đã ngồi đó được bao lâu trước khi chúng tôi đến. Tôi cũng không biết anh có cảm giác thế nào khi nhìn xác chết của Quang, khi nhìn xác chết của những người vô tội bị tên nhập hồn lợi dụng, có phải mỗi lần trông thấy họ anh lại nghĩ về mẹ không. Tôi không dám tin khi đó mình coi anh như một con quỷ khi mà bản thân chẳng biết gì về anh hay những chuyện mà anh đã trải qua. Tôi thật ngu ngốc.

Người tôi bật nhẹ về phía trước khi xe của anh dừng lại trước một biệt thự lớn ở ngoại ô. Một biệt thự nằm tại một chốn hẻo lánh, hoang vu. Tôi muốn biết điện nước trong nhà lấy từ đâu ra quá.

- Vào thôi.

Quân xuống xe trước, anh vòng qua đầu xe tới mở cửa giúp tôi như một người bạn trai lịch lãm. Lại thêm một điểm khiến tôi yêu anh. Anh dắt tôi bước qua cánh cửa cổ kính và khi tôi trông thấy cánh cửa tự động mở ra khi chúng tôi tới gần thì tôi đoán rằng anh đang dùng tâm vận. Nghĩ cũng thật buồn cười, tâm vận là khả năng có thể dùng để xé từng bộ phận trên cơ thể người ta ra lại có thể dùng để mở cánh cửa nặng trịch.

Bên trong biệt thự quả thật rất rộng rãi. Hầu hết đồ trang trí đều là những ngọn nến treo trên giá sắt ghim thẳng vào tường, những kệ sách trải dọc cầu thang. Giữa căn nhà có một bộ bàn ghế sang trọng mang phong cách gothic. Một quầy bar nhỏ bên góc nhà, một con mèo lông trắng như tuyết đang nằm ngủ trên cây đàn Piano. Chẳng cần phải thăm quan tầng hai tôi cũng biết chủ nhân căn nhà này già dặn và đáng kính nhường nào.

- Trần Khả Ngân. Nhà ngoại cảm mới. Thành viên mới của gia đình. Ừm, còn gì nữa không nhỉ. Không. Vậy, chào cô.

Người vừa gọi tôi là một chàng trai trẻ có bộ tóc xoăn tít cắt ngắn gọn gàng, anh ta đeo chiếc kính gọng tròn và mặc vest. Nếu Linh mà trông thấy kiểu thời trang lạ đời này chắc nó sẽ có nhiều điều để than vãn với tôi lắm đây. Tôi có nên chụp ảnh anh ta rồi gửi cho nó không nhỉ.

- Chào anh. Xin hỏi anh là…

- Gokuraku Ichiro. Tôi tự nhận cái tên của mình khá khó đọc vì thế cô có thể gọi tôi là tiến sĩ giống mọi người trong gia đình.

Tôi hỏi thầm anh Quân:

- Tiến sĩ? Người đó trông còn trẻ hơn em.

Anh Quân mỉm cười:

- Tiến sĩ nghe thấy đấy. Giác quan của anh ta tốt lắm.

- Thắc mắc là điều nên có. - Tiến sĩ vẫn đứng trên cầu thang mà không chịu bước xuống. - Tôi nhận ra là Quân, Phạm Hòa hay Loan chưa kể cho cô nghe chút gì về tôi cả.

- Chuyện của anh thì tự anh đi mà kể. - Chị Loan bước vào biệt thự với dáng đi yêu kiều, gợi cảm hệt như chiếc váy đỏ chót mà chị đang mặc. Trông chị cứ như một bà hoàng sống trong ngôi biệt thự này vậy. - Cho em một lời khuyên nhé, Ngân. Lát nữa anh ta có kể điều gì khó tin đi chăng nữa em cũng chỉ việc tin thôi. Đừng mất công thắc mắc.


Polly po-cket