
tranh để được sống. Em chỉ đứng nói chuyện với mẹ và dường như em thấy mãn nguyện khi được đứng cùng thế giới với bà vậy mà bà lại đẩy em về lại hiện thực.
- Họ là đấng sinh thành ra chúng ta. - Quân nói. - Chẳng có đấng sinh thành nào lại muốn được sống với con cái của mình tại thế giới bên kia cả.
- Khi tiến sĩ nhắc tới phép hồi sinh. - Hai tay tôi quấn chặt lấy nhau. - Em…
Tự nhiên anh ôm tôi chặt hơn nữa. Anh thì thầm vào tai tôi bằng một giọng nói thật dịu dàng:
- Hồi sinh là trái với quy luật của tự nhiên. Đó là lý do chúng ta cần ngăn chặn phép hồi sinh xảy ra, kể cả tên quản gia có ý định hồi sinh người xấu hay người tốt đi chăng nữa.
Tôi thoát khỏi vòng tay của anh và nói với anh bằng giọng giận dữ vô cùng:
- Vậy chúng ta thì đúng với quy luật của tự nhiên à. Chúng ta đã đặt chân tới thế giới bên kia, đáng lẽ chúng ta đã chết nhưng chúng ta chơi xấu. Nhà ngoại cảm à? Em thấy chúng ta chỉ là những kẻ nhút nhát lẩn trốn khỏi bàn tay của tử thần mà thôi.
Quân toan bước tới gần tôi nhưng tôi thì lùi lại. Anh biết tôi đang cố ý xa lánh anh vì chuyện này nên anh đành đứng nguyên tại chỗ:
- Chúng ta sống lại là nhờ kỳ tích, sự sống của chúng ta là một phép màu. Em phải trân trọng điều đó.
Tôi cãi lại anh:
- Nếu sống lại là một phép màu tại sao chúng ta cần ngăn phép hồi sinh. Chúng ta có thể hồi sinh lại rất nhiều người tốt, cả người thân của chúng ta nữa.
- Thuật hồi sinh là một phép màu nhưng bất cứ phép màu nào cũng có cái giá của nó.
Âm thanh của tiến sĩ cùng tiếng bước chân của anh ta vang lại nơi cuối hành lang. Tiến sĩ đang đến chỗ tôi.
- Đã bao giờ cô tự hỏi cái giá khi trở thành nhà ngoại cảm chưa. Tất cả năm giác quan của chúng ta đều phát triển tới mức chúng ta có thể nhìn thấy những việc không nên nhìn, nghe được những điều không đáng nghe, ngay cả thưởng thức đồ ăn cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết khi mà nếm thử chút ớt thôi cũng đủ khiến lưỡi ta bỏng rộp. Khi mà người thường có thể che mũi để thoát khỏi đám cháy thì đảm bảo chúng ta sẽ chết ngạt khi ngửi phải chút khói mỏng manh.
Tiến sĩ xắn tay áo lên, lấy móng tay của anh ta cào nhẹ vào da thịt để lại vết xước nhỏ. Anh ta khẽ nhăn mặt:
- Khi mà mọi cảm giác chúng ta có được đều tăng lên mạnh mẽ thì một vết xước do móng tay cào cũng chẳng khác gì một vết chém ăn sâu vào da thịt.
- Ồ, tôi không muốn dọa cô sợ. - Tiến sĩ lại trở về bộ dạng vui vẻ. - Vì các giác quan của cô chưa tiến triển hoàn toàn nên tôi chỉ nhắc trước để cô chuẩn bị tâm lý thôi. Tôi muốn cô hiểu rằng việc gì cũng có cái giá của nó. Ngay cả phép màu cũng không ngoại lệ.
Tiến sĩ vỗ vai tôi rồi quay bước trở lại dãy hành lang:
- Tôi hiểu là cô đã từng mất người thân và tôi xin nhắc luôn tuy tôi không biết phép hồi sinh thực hiện như thế nào nhưng muốn hồi sinh ai đó phải có trong tay cả linh hồn lẫn thể xác của họ. Đó là lý do gia đình nhốt tôi trong tủ đá suốt từng ấy năm.
Tôi thả người xuống đất, cố quên đi hy vọng hồi sinh mẹ mình.
- Đừng lại gần.
Chẳng trông thấy ai đang bước đến nhưng dù là ai đi chăng nữa tôi cũng sẽ nói như vậy. Ngay cả khi tôi không muốn vậy.
Trước mắt tôi là đôi giầy da màu đen nhắc tôi nhớ đến anh ấy, cái người ép tôi phải đi học bằng mô tô của anh. Phạm Hòa đứng tựa vào cánh cửa dẫn ra ban công, đôi mắt xám của anh cứ như đang dán chặt vào khuôn mặt tồi tệ của tôi vậy.
- Đi đi.
- Sao anh phải nghe lời em. - Phạm Hòa cười một hồi rồi ngồi kế bên tôi. - Còn lâu mới đi.
- Em biết mà. - Tôi cười nhưng vẫn không ngăn được giọt nước mắt vội rơi. - Cảm ơn anh vì đã nói vậy.
Phạm Hòa ngước mắt xuống bên dưới nhìn chiếc xe của Quân rời khỏi biệt thự của tiến sĩ. Tôi cũng nghe thấy tiếng động cơ xe của anh khởi động có điều đó không phải là mối quan tâm của tôi vào lúc này. Ngay cả khi phải cuốc bộ về thành phố tôi cũng chẳng sợ.
- Cãi nhau với thằng bạn của anh hả. Xem nào, một cô gái trẻ cãi vã với bạn trai là chuyện thường thôi mà. Trong những lúc như thế, quý cô có muốn ngoại tình không?
- Đừng có trêu em. - Tôi lườm Phạm Hòa. - Nhất là trong lúc này.
Phạm Hòa đứng dậy, kéo tay tôi lên còn tôi cố không để mình bị lôi về phía anh:
- Ai đùa em chứ. Nói đi, em muốn đi đâu. Sau khi đưa được hai bà cô kia về biệt thự anh đã có được chút thời gian rãnh rỗi. Và chỉ rảnh hôm nay thôi bởi mai anh sẽ lại trở thành người đàn ông thực thi pháp luật.
- Thật sao. - Tự nhiên tôi thấy mừng dùm anh. Cảm giác vui vẻ này lấn át sự bực bội trong lòng tôi từ nãy tới giờ. Đúng là khó hiểu, nhiều lúc tôi cảm thấy cảm xúc của mình như bị chi phối bởi Phạm Hòa, khi anh buồn thì tôi buồn, khi anh vui tôi cũng vui theo. - Nhưng nơi mà em muốn đến chỉ sợ anh không đưa đi được.
- Câu chuyện rùng rợn quá. - Phạm Hòa nháy mắt. - Cũng rất là hài hước nữa. Nói anh nghe xem nơi đó là đâu.
-