
ra vào, tôi biết mình sẽ phải hứng chịu những trận mắng thậm tệ nhất trong cuộc đời. Anh và chị cùng đưa tôi xuống xe khiến sự lo lắng của tôi giảm bớt phần nào. Tôi đứng trước mặt ông mà đầu không dám ngẩng lên như một tội nhân đang đứng trước vành móng ngựa. Trái với suy nghĩ của tôi, ông ôm tôi vào lòng và nói rằng tất cả mọi chuyện về tên sát nhân đều đã qua. Ông cho tôi biết, Phạm Hòa đã lần ra tên hung thủ nhưng trong lúc khống chế hắn một mình anh đã lỡ tay khiến hắn chết tại chỗ. Biết Phạm Hòa đang giở trò, chị Loan cũng diễn sao cho thật tốt, chị nói rằng Phạm Hòa đã nhờ xe của Quân chở xác tên hung thủ về bởi anh ta thấy tội lỗi nên không dám tự tay chuyển cho bố tôi. Chị còn nói rằng, tôi muốn tận mắt trông thấy tên sát nhân suýt giết chết mình nên đòi đi theo khiến bố dùng ánh mắt lạ chưa từng thấy nhìn chằm chằm vào con gái mình còn tôi thì chẳng biết giấu mặt đi đâu và giải thích ra làm sao.
Ngay sau đó, xe cảnh sát đỗ đầy nhà tôi. Qua kiểm nghiệm dấu vân tay xác chết với các dấu vân tay của hung thủ tìm được ở hiện trường họ đi đến kết luận Quang chính là kẻ sát nhân. Điều duy nhất khiến tôi thấy thỏa thuê là Phạm Hòa sẽ bị phạt nặng vì tội giết kẻ gây án và anh ta khỏi cần tới trông nom tôi với tư cách vệ sĩ. Vì tất cả những điều đó gộp lại mà đêm qua tôi đã có một giấc ngủ ngon chưa từng thấy. Ngày hôm nay, tôi trở về với cuộc sống.
Tôi đang trên đường tới bệnh viện thăm cô bạn thân thiết của mình với một bọc quà vặt trên tay. Thật là trớ trêu khi con đường đi học chung đôi của bọn tôi suốt ngày bị ngăn cách. Lúc thì tôi nằm viện và bị nhốt ở nhà bởi linh hồn sát nhân, khi tôi được thả tự do thì tới lượt nó phải nằm viện dưỡng sức. Anh Quân nói, đêm qua anh về viện đã thấy Linh hồi tỉnh rồi. Mong là hôm nay, nó còn đủ sức để ăn uống với bạn mình.
Vừa mở cửa phòng bệnh, tôi đã nghe thấy tiếng nói chuyện rộn ràng của Linh và Yeun Beak. Cậu ta còn đến sớm hơn cả tôi nữa, đảm bảo Linh mà trông thấy tôi sẽ giở giọng trách móc cho mà xem.
- Chào Khả Ngân. - Yeun Beak mỉm cười. - Cậu tới kịp lúc quá, mình sắp có tiết học rồi.
- Giải thích đi. - Linh làm mặt giận hờn. - Sao cậu tới sau Yeun hả?
Tôi giơ túi đồ ăn lên:
- Bận xách kho báu của chúng ta. Thế đã đủ thuyết phục cậu chưa, còn tiếp tục cằn nhằn nữa thì mặt sẽ xuất hiện nếp nhăn đấy.
Linh hốt hoảng đưa tay lên ôm lấy cái đầu quấn băng của mình:
- Đã có nếp nhăn rồi sao. Không thể như vậy được, mình vừa mới đá một tên bạn trai chơi thuốc sau khi bị hắn nện rách đầu và còn chưa lên kế hoạch cưa cẩm anh chàng nào hết.
- Cậu không có nếp nhăn đâu. - Yeun Beak lắc đầu nguây nguậy. - Khả Ngân nhìn nhầm rồi.
- Không phải nhìn nhầm. - Nhiều lúc tôi thấy cậu ta thật ngây thơ, dễ lừa gạt. - Mà đó là mình nói đùa, cậu hiểu chứ?
- À, ra vậy. - Yeun Beak vẫy tay tạm biệt Linh. - Chúc cậu mau khỏe lại!
Đợi Yeun Beak ra ngoài, tôi muốn thử một lần chơi trò gán ghép, cái trò mà từ trước đến nay chỉ có Linh làm với tôi:
- Biết tin cậu vào viện từ đêm hôm trước thì cậu ta đã chạy tới ngay từ sáng sớm hôm sau. Thấy thế nào?
Linh bĩu môi, như thể nó đọc được hết suy nghĩ của tôi rồi:
- Cậu có dám đưa di động đây cho mình kiểm tra không? Chắc chắn cậu nhắn tin cho cậu ta biết nên Yeun mới tìm được đường tới đây. Và đừng hòng gán ghép mình với cậu ngốc đó mà lo cho cậu đi. Ngay cả khi mình phải nằm viện, cậu cũng không tìm được bạn trai trước mình đâu.
Chuyện này thì nó hoàn toàn đúng. Kiếm một anh chàng để hẹn hò đối với tôi đâu dễ dàng như nó.
- Này. - Linh đập vào người tôi khi tôi còn đang thất thần trên giường bệnh của nó. - Cái mặt này là cái mặt đang nghĩ đến chàng trai nào phải không?
- Có sao? - Tôi nhăn mặt. - Cậu giỏi đọc suy nghĩ của mình lắm mà, sao không phát huy năng lực tiếp đi.
- Được thôi nếu đó là ý muốn của cậu. - Linh vờ nhắm hai mắt lại, miệng lẩm bẩm như đang đọc phép khiến tôi cười lăn lộn. Khoảng hai giây sau, nó mở mắt ra, miệng liến thoắng. - Anh ta trông có vẻ hiền lành, nụ cười từ tốn không vô duyên. Kiểu người này rất hợp để chăm sóc mấy cô bạn gái khó ưa như cậu đấy. Tên anh là, Lê Anh Quân.
- Đừng. - Tôi lắc đầu xua tan mấy ý tưởng của nó. - Mình và anh ấy đang có mối quan hệ bạn bè rất tốt, cậu đừng hòng phá hủy.
Linh nắm hai tay tôi một cách tình cảm:
- Không có tình bạn giữa nam và nữ đâu. Hình như anh ta cũng chưa có ai theo đuổi, nếu cậu không chớp lấy thời cơ này đảm bảo mười năm sau ngồi ngẫm lại sẽ thấy hối hận đấy.
Tôi cố dùng giọng mỉa mai nói với nó:
- Cậu bắt đầu biết lo cho tương lai rồi cơ à.
Linh chỉ tay vào đống băng quấn quanh đầu:
- Sau vụ này thì nhớ đời rồi. Thử nghe bạn thân nhất của cậu một lần đi, cố gắng phát triển quan hệ với anh ta xem. Đừng để mình phải dùng biện pháp mạnh.
Tôi thách thức nó:
- Biện pháp đó là gì? Để xem có tác dụng với mình không.<