XtGem Forum catalog
Nhật Ký Mang Thai Khi 17

Nhật Ký Mang Thai Khi 17

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326050

Bình chọn: 8.5.00/10/605 lượt.

ô nhiều rồi nhé! Nếu còn cản tôi đưa con
gái về thì tôi cho cô ăn tát đó!”

Tôi lo lắng trước lời đe doạ không nể nang của người đàn ông
bạo lực ấy. Riêng chị Hoà Trâm vẫn bình thản ứng đáp mạnh mẽ:

“Nếu chú vẫn cố chấp thì tôi sẽ gọi công an đến đây giải quyết.
Họ sẽ không bỏ qua việc chú bạo hành con ruột đâu. Muốn thử không?”

Tôi thật khâm phục chị Hoà Trâm. Trong lúc tình huống khó
khăn như thế mà chị vẫn nhanh nhẹn biết tìm cách đối phó với hạng người chỉ
thích dùng vũ lực với người khác như ông ta.

“Cô doạ tôi hả?” – Cha Thu Cúc tuy hùng hổ nhưng mặt hơi
thay đổi – “Cô nghĩ mình là ai mà lại chen vào chuyện nhà tôi chứ? Nó là con
gái tôi!”

“Cháu đã nói chú đừng bắt ép Thu Cúc đi phá thai!”

“Không phá thì biết phải làm gì? Nó mới mười bốn tuổi đã có
chửa. Hàng xóm láng giềng dị nghị xấu mặt gia đình. Để nó sinh con ra ai sẽ
nuôi? Tôi không đủ tài chính.”

“Vẫn còn có nhiều cách khác! Chẳng hạn cho con nuôi.”

“Cô tưởng dễ hả? Chắc gì có người chịu nuôi? Tóm lại, tôi sẽ
đưa nó về!”

Cha Thu Cúc gỡ mạnh tay chị Hoà Trâm và kéo xộc con gái đi
ra đến cổng.

“Nếu Thu Cúc sinh con thì cháu sẽ nhận nuôi đứa bé đó!”

Tôi và mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Kể cả cha mẹ Thu Cúc
cũng thế. Nhưng câu nói đó không phải từ chị Hoà Trâm mà là của chị Hồng Anh.
Như sợ tất cả chưa nghe rõ nên chị lặp lại một lần nữa:

“Chú hãy để Thu Cúc sinh đứa con và cháu sẽ nhận nuôi nó.”

“Hồng Anh, em nói gì vậy?” – Anh Dũng Văn xoay vợ qua đối diện
với mình.

“Em muốn nhận nuôi đứa bé trong bụng Thu Cúc.”

Chị Hồng Anh vừa khẳng định xong thì cha Thu Cúc nhanh chóng
hỏi:

“Cô nói thật hả? Nhận nuôi đứa con hoang này sao? Hay cô muốn
dùng chiêu này để lừa bịp tôi?”

“Không, cháu nói thật. Vì... cháu không thể có con!”

Sự tiết lộ bất ngờ của chị Hồng Anh khiến cha Thu Cúc ánh
lên cái nhìn đầy ngạc nhiên. Tôi không rõ tiếp theo sự việc sẽ diễn ra theo chiều
hướng nào vì cha chồng tôi đột ngột bảo:

“Được rồi, tất cả ngừng lại ở đây! Mọi việc càng lúc càng rối.
Hoà Trâm và Hồng Anh không nên nói thêm nữa, các con không có quyền xen vào
chuyện của gia đình người khác. Hãy để Thu Cúc trở về nhà cùng với cha mẹ
mình.”

“Nhưng cha à...”

Cha chồng tôi lập tức giơ tay ngăn chị Hoà Trâm rồi chậm rãi
đi lại gần chỗ cha Thu Cúc:

“Nãy giờ, con gái và con dâu tôi có những hành động lẫn lời
nói không phải mong anh chị rộng lượng bỏ qua. Bây giờ, anh chị cứ đưa cháu Thu
Cúc về nhà. Thế nhưng mong anh đừng đánh cháu nữa. Còn về việc cái thai, anh chị
bình tĩnh không nên nóng vội bắt cháu đi phá bỏ vì hậu quả khôn lường có thể xảy
ra. Mọi thứ rồi sẽ tìm được cách giải quyết.”

“Phải đó ông ơi.” – Mẹ Thu Cúc bấy giờ mới cất tiếng, nghe
nhỏ thé.

“Chuyện nhà tôi tự tôi giải quyết! Biết ngay là mấy người
làm gì chịu nhận đứa bé này!”

Phỉ nhổ xong, cha Thu Cúc lôi con gái rời khỏi nhà tôi. Chị
Hoà Trâm và chị Hồng Anh toan đuổi theo thì bị cha chồng tôi chặn ngay cửa, lớn
tiếng:

“Cả hai đứa vào nhà ngay!”

Chưa bao giờ tôi thấy cha chồng tức giận đến thế. Mặt ông
đanh lại khi nhìn con gái với con dâu. Có lẽ vì sự đáng sợ đó mà hai chị của
tôi đành nghe theo mệnh lệnh “vững như núi” kia.

... Hình như chưa khi nào tôi thấy không khí nặng nề như vậy
bao trùm lên mọi người trong gia đình giống lúc này. Vẫn là phòng khách, cha mẹ
chồng tôi vẫn ngồi trên chiếc ghế sofa dài phía bên phải. Trông mặt hai đấng
sinh thành nghiêm dã man. Đứng đối diện và chờ bị hỏi tội là bốn người: tôi,
Chan Chan, chị Hoà Trâm, chị Hồng Anh vì đã che giấu Thu Cúc ở nhà từ chiều hôm
qua. Ít phút trôi qua, cha chồng tôi là người “dạo” khúc đầu trước:

“Mấy đứa giỏi nhỉ? Dám giấu cha mẹ chuyện để Thu Cúc ở trong
nhà suốt từ chiều hôm qua. Nếu cha mẹ Thu Cúc không lại đây tìm con thì bốn đứa
định che giấu bao lâu nữa?”

“Cha, chuyện này không liên quan đến ba em. Đều là lỗi của
con.” – Chị Hoà Trâm nhận hết lỗi về mình.

“Đây không phải lúc tranh giành lỗi. Hoà Trâm, con là chị lớn
đã không khuyên ngăn các em thì thôi đằng này lại hùa theo cùng làm. Chả ra cái
gì!”

“Cha ơi, không phải chị Hoà Trâm cố ý.” – Đến lượt chị Hồng
Anh – “Tại vì chuyện của em Thu Cúc không thể làm ngơ vì vậy mà bọn con mới...”

“Đó là chuyện nhà người khác, chúng ta không có quyền xen
vào. Hai đứa không hiểu sao?”

Vẻ như không đồng tình với câu nói đó nên chị Hoà Trâm hơi
phản ứng:

“Thu Cúc bị cha em ấy bắt ép đi phá thai mà chúng ta không
quan tâm ư?”

“Cha mẹ tự có cách giải quyết chuyện của con cái họ, người
ngoài chẳng cần bận tâm đến!”

Tự nhiên tôi thấy chị Hoà Trâm đứng bất động sau câu nói rõ
ràng từ cha ruột. Đôi mắt chị phản chiếu chút bần thần mơ hồ.

“Nghĩa là... cũng giống như cách cha mẹ đã từng làm với con
đúng không?”

Tôi ngạc nhiên. Cùng lúc, mẹ chồng tôi đứng dậy và đa