
lắng. Bởi cái
cách cười tàn ác ấy hệt kiểu hắn đã thủ sẵn chứng cứ chứng minh việc tôi có thai là hoàn toàn đúng. Mặt hơi biến sắc khi tôi nhìn tên bạn lấy
trong túi quần ra chiếc điện thoại. Nó khiến tôi lạnh sống lưng.
“Chiều qua, mình cùng vài đứa bạn đứng ở sân sau trường gần nhà vệ sinh
nữ thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện thú vị của bạn Min Min với bạn
Thuý Nga. Bọn này liền quay lại, có thu âm luôn. Xem và nghe cho rõ, có
phải hai bạn ở trong clip hot này không.”
Dứt lời, cậu ta đưa màn hình điện thoại ra trước lớp rồi bấm nút Open.
Vì là điện thoại cảm ứng nên màn hình khá rộng, nhìn rõ nét. Tôi thấy
mình và Thuý Nga đang đứng nói chuyện, góc quay là chếch về phía bên
phải ngay đúng vị trí cửa sổ phòng vệ sinh. Hàng loạt những âm thanh
trong clip bắt đầu phát ra giống như một cơn ác mộng kinh dị đối với
tôi.
« Là do hôm qua chúng tớ đã nói rõ mọi chuyện với nhau. Về mối quan
hệ hiện tại giữa hai chúng tớ với cô chị Trân Châu. Tớ cũng bảo cậu ta
hãy xem lại tình cảm của bản thân cho rõ ràng. Trong quá trình đó thì tớ yêu cầu cậu ta đừng làm phiền mình. Vậy thôi. »
« Cậu ta đồng ý? Trời ơi! Cậu ta chẳng nể nang việc bồ đang mang thai mà có câu trả lời khác ư?... »
« Suỵt! Khẽ mồm. Bộ cậu định cho cả trường biết chuyện tớ mang thai hả? »
« So-ri! So-ri! Tớ bực quá nên mới thét lên đột ngột vậy. Bồ đừng lo, học sinh trong trường về hết rồi. Vả lại, khu vệ sinh phía sau này khá
vắng, chả có ma nào nghe được đâu. »
Toàn bộ cuộc đối thoại giữa tôi với Thuý Nga bị “phơi bày” trắng trợn
trước bàn dân thiên hạ. Ở đây là toàn bộ cư dân lớp 11B10. Không cần kể
cũng biết, một “cơn sóng thần” âm thanh tràn đến nhấn chìm tất cả. Lũ
bạn la hét khí thế. Nhìn cảnh tượng đó cứ ngỡ là đại hội thể thao toàn
quốc nhưng hoá ra là vì biết được một đứa bạn đang mang thai. Tôi như
hoá đá. Còn Thuý Nga thì không ngừng lẩm nhẩm trong hoang mang: “Chết
tụi mình rồi!”
“Ố ố, bạn Min Min có thai! Tin sốt dẻo! Giống Tường Vi con thầy Tuấn đó!”
“Nãy giờ diễn kịch thôi chứ hồi sáng lớp biết rồi! Thai của thằng nào thế?”
“Bợn Min Min bình thường thấy vậy mà hổng phải vậy. Ha ha ha!”
Mặc mọi âm thanh ồn ào huyên náo khoáy động khắp phòng, tôi vẫn đứng đó
với đầu óc trống rỗng. Mãi đến khi tôi cảm nhận ai đó nắm tay và kéo
mình đi thật nhanh ra khỏi lớp học...
“Giờ bọn mình phải làm sao đây, Min Min?”
Chất giọng thảm hại của con Thuý Nga nhanh chóng kéo tôi về với thực
tại. Đưa mắt nhìn, tôi thấy bản thân đang ở sân sau trường còn đứa bạn
thân thì đang hướng ánh mắt hết sức lo lắng vào mình. Tôi cảm giác dường như sự việc tệ hại ban nãy không hề có thật.
“Tớ... không biết nữa.”
“Giờ cả lớp đều phát hiện chuyện bồ mang thai. Thế nào cũng đồn ầm cả trường cho xem.”
Điều tôi hoang mang lo lắng hiện giờ chính là điều Thuý Nga vừa nói.
Trường học cũng giống ngoài xã hội. Hễ có scandal hay vấn đề gì giật gân thì sẽ “được” mọi người đồn thổi để “góp phần” khiến sự kiện đình đám
ấy lan truyền cực nhanh. Chuyện tôi mang thai quả là tin hot. Nhớ lại
hoàn cảnh Tường Vi lúc trước, chỉ trong một buổi sáng thôi mà gần như
toàn trường đều nhận được tin cô bé có thai ba tháng. Lớp tôi tổng cộng
là bốn mươi tám đứa đồng nghĩa bốn mươi tám “loa phát thanh” ở tần suất
siêu mạnh. Nếu tôi đoán không lầm thì ngày mai, cả trường nhất định biết thêm một tin chấn động mới: Min Min lớp 11B10 có chửa hoang. Chỉ cần
chưa rõ mặt mũi cha đứa bé là thiên hạ sẽ thêm chữ “hoang” vào sau chữ
“chửa” như thêm phần kịch tính và khiến cho sự kiện có nhiều thứ để bàn
ra bàn vô. Thứ khiến tôi lo sợ tiếp theo là nếu ban giám hiệu trường
biết thì không khéo tôi phải nghỉ học giống Tường Vi.
“Ai ngờ đâu bọn mình lại bị quay lén chứ. Mấy thằng này chơi ác thật!
Min Min, tớ xin lỗi vì đã hét lên câu bồ mang thai. Nếu tớ không nói thì mọi việc đã không tệ đến thế này...”
Nhìn dáng vẻ hối hận và nghe tiếng thút thít của Thuý Nga thì tôi chỉ
còn biết giấu âm thanh thở dài buồn bã vào lòng. Suy cho cùng, đây là sự cố ngoài ý muốn không phải do nó cố ý.
“Thôi nín đi, chúng ta sẽ cố gắng tìm cách.” – Tôi an ủi.
Thuý Nga ngước đôi mắt long lanh nước lên hỏi: “Bồ không giận tớ hả?”
“Chuyện đã ra nông nỗi này rồi có trách có giận cũng thế thôi. Việc cần
làm bây giờ là phải nghĩ cách đối phó nếu tin đồn bị lan truyền.”
Thuý Nga nấc lên liên hồi đồng thời ôm lấy tôi và không ngừng nói xin
lỗi. Vừa vỗ về con bạn thân mau nước mắt, tôi vừa nghĩ đến việc làm sao
ngày mai đến trường đây?...
Về đến nhà với tâm trạng rối bời, tôi chợt thấy Chan Chan đang đứng nói
chuyện với Thu Cúc ngay trước cổng. Nhắc mới nhớ, suýt tôi quên chuyện
của cô bé mười bốn tuổi này rồi. Thấy tôi từ xa đi lại, Thu Cúc cười
tươi và hớn hở gọi: “A, chị Min Min về kìa!”
“Sao đằng ấy về trễ vậy? Kẹt xe buýt hả?” – Tên Chan Chan quay qua hỏi.
“Không, bận ở lại trực