Nhật Ký Của Cô Dâu Trẻ Khi Lấy Chàng

Nhật Ký Của Cô Dâu Trẻ Khi Lấy Chàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324154

Bình chọn: 7.5.00/10/415 lượt.

t bữa ở nhà ngoại, và một bữa sẽ ăn ở nhà nội. Mẹ chồng đồng
ý, mình tưng bừng chờ đón cái tết. Mẹ mình cũng thế, tưng bừng chuẩn bị
làm cơm để con gái về.

….

Đêm giao thừa, giữa cái rét của bà già mùa đông vô duyên, đứng bên
chàng, bên cả Hồ Tây nữa, pháo hoa nổ đì đẹt mà đẹp mê hồn, mình vẫn
được chàng mừng tuổi. Lần này là 100.000đ. Mình cười: “Tiền mất giá quá
anh nhỉ, mới có lúc nào chỉ cần mừng 2000đ phải không anh”. Chàng cười,
xoa đầu mình, vòng tay ôm lấy vợ, và thì thầm: “chúc mừng năm mới, bà xã !!!”

Mình đã khóc vì hạnh phúc. Ước gì thời gian đừng trôi.

…Sáng mùng 1…

Mới 8h sáng, mình còn chưa muốn chui ra khỏi chăn vì tối qua đi đón
giao thừa, qua Quốc Tử Giám xin chữ và về Hà Đông đi lễ Bia Bà đến 3h
sáng. Năm nào cũng thế, mình quen đón giao thừa như vậy rồi. Thế nhưng
có lệnh triệu tập, chàng hốt hoảng gọi mình dậy chỉnh chu nhanh chóng vì bố tổ chức buổi họp thì phải. Mình mắt nhắm mắt mở làm theo yêu cầu. Lạ nhỉ, có việc gì vào sáng mùng 1 đâu.

Xuống đến tầng 1, mình là đứa xuống muộn nhất. Nhưng không khí âm u
cũng đủ để mình hiểu có điều gì không hay đang xảy ra rồi. Cả nhà im
bặt. Chỉ có chàng là cúi gằm. Thôi chết, lại chuyện gì nữa đây. Lặng yên trước bài nói đang dở dang và đang cao trào của bố, mình mới hiểu ra
rằng, việc mình về nhà đẻ ăn tất niên là đi ngược lại truyền thống gia
đình nhà chàng. Bố không cho phép 2 bữa tất niên không có đủ các thành
viên. Và mình đã gián tiếp giết chàng.

….

Sau cơn bão ấy, chàng đã bị đánh gục. Về phòng, nằm cuộn tròn không
ăn gì, không đi đâu cho đến ngày hôm sau. Khổ thân, cái ao bèo của mình
ngoài biết ghen còn biết dỗi nữa. Mình cũng sợ. Cũng chỉ vô hồn ngồi góc nhà ăn hết cái này đến cái khác. Thương chàng mình không dám nói, chứ
thực lòng mình cũng buồn. Không lẽ bố mẹ đẻ mình ngày tất niên thui thủi 2 thân già hay sao? Không lẽ không có quyền ăn cơm với con gái hay sao?

Kết thúc câu chuyện của mèo con, chú mèo đã thắng. Nó không còn sợ
hãi nữa, nó có thể vượt qua hoàn cảnh để trưởng thành. Còn mình, nỗi
thất vọng và sợ hãi bắt đầu bao trùm nhiều hơn, cái mốc để có thể trưởng thành ngày một xa hơn. Và hình như, những ngày tới mới là bắt đầu.



- Ngày kia tao cưới nhé !

- Ơ, mày nói thật hay đùa thế ?

- Tao nói thật, tao cưới cái con bé hôm tao dẫn sang nhà mày ấy

- Thật hay đùa đấy, sao giờ mới báo tao?

- Thật mà, 11h trưa mai nhá, tại nhà văn hoá trung tâm huyện Thanh Trì

- Thật đấy à?

- Thật, thế nhé. Nhớ mang cả thẳng con trai cả đi, đường xa để nó đèo đỡ vất vả.

…………..

Cú điện thoại cúp rồi mà mình vẫn không hiểu là thật hay đùa. Bạn thân đấy, nó cưới ư ?

Ngày đi ôn thi đại học, trong cái lớp cấp tốc sát kỳ thi, chỉ có mình là con gái. Trong lớp, mình được bầu là lớp trưởng. Cũng đúng thôi,
Viện Đại Học Mở khoa Công Nghệ Thông Tin lấy đâu ra phụ nữ, nhất là cách đây hơn 8 năm. Vì vậy có nhiều anh chàng hay trêu lắm. Buồn cười, dạo
đó mình ghét tất cả.

Buổi ôn thi nào cũng thế, 9h tối mới tan. Từ Hà Đông đạp xe về Bưởi,
lúc nào mình cũng thấy có thằng cha đạp xe đi theo mình. Mình rẽ Ngã Tư
Sở nó cũng rẽ, mình đi tắt Quan Nhân nó cũng đi, mình hướng về Cầu Giấy
nó cũng hướng. Vậy là lần nào mình cũng co giò lên đạp thật nhanh. Về
đến nhà hôm nào cũng đứt cả hơi.

Một tối, đói quá, ra chơi mình đi lượn lờ bách hoá Thanh Xuân, và xà
vào quán cháo vịt. Vừa ngồi xuống lau cái thìa, thằng cha đáng ghét ấy
đã xuất hiện. Nó cũng ăn cháo vịt. Và…nó chọn chỗ ngồi cạnh mình.

- Bà tưởng tôi bám đuôi hả?

- Ơ, thế là thế nào ? (mình giật mình vì sự trắng trợn của thằng cha đáng ghét)

- Này, đừng có tưởng bở nhé, nhà tôi cũng đi lối đó. Nhà tôi ở Xuân Thuỷ

- Thì ai bảo gì đâu, ăn đi rồi vào lớp.

Mình ngượng chín cả mặt vì sự sai lầm của mình. Chắc mỗi lần nó đi
theo mình là nó buồn cười lắm đấy. Giờ lại còn táo tợn đề cập thẳng vấn
đề nữa chứ. Thật không thể chịu nổi người này.

- Ăn xong rồi, ăn sau trả tiền nhá.

- Ơ

- Cảm ơn trước

Mình nhanh nhẹn lau miệng và lao về lớp như một viên đạn. Để mặc nó
với 2 bát cháo. Mặc kệ nó có đủ tiền trả hay không, nhưng mình trả thù
được món nợ đó, mình đỡ tức.

Một tháng sau

Ngày nhập học, mình há mồm kinh ngạc khi nó và mình học chung một
lớp. Tên trong sổ điểm lại chỉ cách nhau có 3 người. Hiếu với Hiền mà,
vậy nên kiểm tra hay thi lần nào cũng dễ bị ngồi gần nhau. Trời ơi, đúng là ghét của nào trời trao của nấy thật.

Năm đầu tiên, bọn mình học chỉ là những môn cơ bản. Thầy toán quý
mình nên thường được gọi lên làm bài mẫu. Lần nào thầy cũng khen kết
quả, nhưng…lần nào nó cũng nói nhỏ đủ nghe khi mình đi qua: “làm ngu thế không biết, may mà đúng được kết quả”. Mình tức nó lắm. Mình tức nó
thật.

Năm thứ 2, có rất nhiều chuyện xảy ra khi đời sinh viên gõ cửa. Nhà ở Hà Nội, nên mình không biết cảnh sống ở trọ, mà ướ


Disneyland 1972 Love the old s