Snack's 1967
Nhật Ký Của Cô Dâu Trẻ Khi Lấy Chàng

Nhật Ký Của Cô Dâu Trẻ Khi Lấy Chàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324133

Bình chọn: 10.00/10/413 lượt.

i xích lô lọng vàng sang nhà mình đặt viên gạch
xí chỗ. Mẹ cẩn thận mặc cái áo dài nhung đỏ, trang điểm tí chút và làm
tóc xoăn vỏ bào. Công nhận, mẹ đẹp thật. Giờ mình đã hiểu vì sao mẹ khen con trai mẹ đẹp trai.

Rồi thì ngày cưới nữa, khi một ngày ồn ào cuối cùng cũng qua. Mình
mệt mỏi bước vào nhà tắm. Lần đầu tiên trong đời mình cảm thấy mình có
lỗi với mẹ. Dù mẹ có nói gì đi nữa, nhưng thật tâm mẹ đâu có ghét bỏ gì
mình đâu. Đôi khăn mặt mới với đôi bàn chải đánh răng trong phòng tắm mẹ cẩn thận xếp ngay ngắn. Bộ ga gối mẹ đích thân đi mua cho vợ chồng
mình. Mẹ làm mình thay đổi cách nghĩ. Mẹ ơi, con sẽ cố gắng bớt lười để
làm con dâu ngoan của mẹ. Sáng mai, con sẽ dậy sớm…

Nửa năm sau, chàng mới kể lại: mẹ quý mình là vì sau lễ ăn hỏi, tự
dưng mẹ cứ chơi lô là thắng. Trong 1 tuần từ lúc ăn hỏi đến lúc cưới, mẹ thu về được mấy chục triệu. Có bà nói, con dâu nó hợp đất nhà bà đấy.
Thế là mọi việc êm xuôi.



Đó là tên của một câu chuyện được học từ thời còn nhỏ. Cũng chẳng nhớ của lớp mấy nữa. Nhưng cái cảm giác thương con mèo con lần đầu tiên tới căn bếp lạ dưới sự soi mói của bác nồi đồng, chị chổi xuể… vẫn còn y
nguyên. Và giờ, với cái tết này, không hiểu sao mình lại nhớ đến câu
chuyện ấy.

…Gói bánh chưng…

Năm nay, thấy mẹ bảo: “gói bánh chưng” làm mình lo lắng. Tính mình
vốn chậm chạp, rồi lại cẩu thả nữa, nên rất không yên tâm nếu cọ lá, hay làm bất cứ cái gì quan trọng.

Nhớ hồi còn học cấp 3, con bạn thân yêu anh khóa

trên, dở hơi lại xung phong đến nhà anh ấy nhận phần cọ lá. Mình thương
bạn, lại nể vì lời rủ rê, nên cũng đi. Thế là từ sáng sớm đến trưa muộn, hai con bé chưa cọ được mấy trăm lá thì đã hát hết các bài đã thuộc,
chưa thuộc hay chỉ ư ử âm điệu rồi. Đành lòng vừa làm vừa mắng nhau là
đồ ngu thôi. Giờ nghĩ đến gói bánh mà sợ.

Năm nay công ty cũng bận, nhiều hợp đồng nên công việc thiết kế cũng
thường xuyên phải về sau 8h tối. Sếp hí hửng lắm, giáp tết mà mình vẫn ở lại làm cho xong việc. Có lần sếp bắt tay an ủi: “cố gắng em nhé, tết
này sẽ thưởng em to nhất !!!” . Sếp đâu biết rằng, mình cũng vui lắm khi có việc mà làm đến giờ này. Mình trốn mấy cái bánh chưng thôi !!!

…Đi sắm tết…

Khác hẳn những ngày xưa tết tết, năm nay mình ky cóp để nhỡ đâu đi
sắm tết với mẹ chồng. Nhưng mẹ đuổi, mẹ bảo thà đi với mấy bà già còn
hơn đi với mình. Mẹ bảo đi với mình rách việc lắm. Đành lòng ngậm ngùi
biếu mẹ tiền sắm tết, còn thui thủi chờ tối chồng về thì mách chồng
thôi.

……………..

- Thì em kệ mẹ, em cứ phải đi cùng làm gì. Mẹ thích thế.

- Nhưng mà em muốn thân thiết hơn

- Em chỉ lắm chuyện, nhà anh thế đấy. Không phải đi đâu. Kệ mẹ làm gì thì làm.

Chàng quay mặt vào cái game mobile chết tiệt làm mình buồn thối ruột. Chàng sống thoáng quá thì phải. Thoáng đến nỗi những cố gắng vun đắp
tình đồng đội đồng chí của mình với gia đình nhà chàng thổi bên tai phải sẽ chạy ào luôn ra tai trái thì phải. Chàng không giúp mình như gián
điệp giúp quân đội ta, như hoa tiêu chỉ lối, chàng cho rằng mình lắm
chuyện. Mình chỉ có chàng là đồng minh thôi mà. Sao chàng lại thế chứ.

- Này, em bảo

Mình làm vẻ thân thiết sán tới bên chàng với bộ mặt nghiêm túc.

- Gì?

Chàng nhíu mày vì trả lời các câu hỏi của mình chàng sẽ không liền mạch chơi game được.

- Anh nên bỏ em đi.

- Sao lại thế

Mắt chàng vẫn dán vào điện thoại, mồm vẫn nói và toàn thân vẫn không thay đổi.

- Em lấy giấy bút cho anh nhé

- Có gì thì em nói đi, cứ vòng vèo. Anh ghét nhất tính vòng vèo của em đấy.

Chàng gắt lên nhưng vẫn ở mức độ kiềm chế được. Còn mình, sự kiên
nhẫn của mình cũng trào lên gần đến cổ rồi. Mình đang cố dìm nó xuống
đây. Chàng ghét tính đó ư? Mình không nhớ rõ, nhưng chắc thời yêu nhau
chàng sẽ không nói thế. Vì tất nhiên, nếu nói thế thì giờ ngồi bên mình
là anh khác chứ không phải là chàng.

- Em thấy chỉ có 3 thứ anh nên lấy làm vợ chứ không phải là em: tivi
kênh HBO, máy tính với internet, và cái điện thoại với game nữa đấy.

Chàng im lặng. Mắt vẫn nhìn điện thoại, tay vẫn bấm bấm. Cái điện thoại vẫn bíp bíp như để trêu tức mình.

…….

………..

5 phút sau…

- Hả, em vừa nói cái gì cơ, nói lại anh nghe nào?

……………

Mình xông vào, giằng lấy điện thoại trên tay chàng, kéo cái cạp quần
chàng, và….vứt cái điện thoại vào trong đó. Cho cái điện thoại chết vì
sặc.

…Tết đến rồi…

Mình là con một. Ngày xưa bố mẹ ham vui nên không nhớ ra là phải đẻ
thêm thì phải. Vì vậy mà đi lấy chồng rồi, thương bố mẹ ở nhà đơn độc
lắm. Tết đến, lại càng thương bố mẹ nhiều hơn.

Ngày trước, tết đến hai mẹ con còn tíu tít đi mua đồ ăn tết. Ngày tất niên còn bày trò món nọ món kia. Mấy ngày tết bạn bè mình còn đến ăn
uống tán phét với bố. Giờ thì có còn ai nữa đâu.

Từ cách đó mấy hôm, mình đã xin phép mẹ chồng cho phép hôm tất niên
được ăn mộ