Nhật Ký Của Cô Dâu Trẻ Khi Lấy Chàng

Nhật Ký Của Cô Dâu Trẻ Khi Lấy Chàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324042

Bình chọn: 9.00/10/404 lượt.


Còn chàng, đúng là vô tâm số 1. Ngày đưa ma, mình tới viếng. Lâu lắm
rồi, mình mới lại tới nhà chàng. Vì chàng, mình tự vượt qua tự ái. Mặc
quần áo tối mầu và lặng lẽ đi sau chàng.

Đoàn xe đến Văn Điển city, mình tới chào bố mẹ chàng, lúc ở nhà bố mẹ bận nên mình không dám làm phiền. Mẹ đón mình bằng một nụ cười: “À, con đến từ bao giờ thế. Uống nước này!” Mình sững sờ vì sự nồng hậu của mẹ
trước bao người. Hình như, mình có cảm giác, mẹ biết chuyện mình với
chàng. Mình bối rối, lí nhí trước mẹ: “cháu xin lỗi, cháu đến muộn”. Mẹ
còn chưa kịp nói gì thì tiếng các bà bác đã cắt ngang câu chuyện. Đến
giờ hạ huyệt rồi, mẹ phải ra khóc cho đủ lệ bộ. Công nhận, mẹ khóc to
thật. Nhưng sau này, trên đường về, các bà bình luận, mẹ vẫn chưa khóc
khéo bằng các bà.

Cuối năm ấy, cả hai đứa hí hửng đi xem ngày. Rồi chàng cũng hí hửng về khoe với mẹ. Chàng hứa sẽ gọi điện báo lại ngay.

Tiếng chuông reo, chàng hẹn gặp ở quán cafe, mình hồi hộp rồi lo lắng. Trời ơi, mình sắp sang trang đời mình đây.

- Em à, có chuyện này…………… quan trọng………. anh ……..anh……muốn nói

Chàng ấp úng mãi không lên lời mà mình tụt cảm hứng. Linh cảm phụ nữ
mách cho mình rằng có chuyện rồi. Nhưng mình mạnh mẽ. Mình là cơn bão cơ mà. Mình sẵn sàng nghe.

- Em à, …chúng mình…chúng mình….không…….. cưới nhau …..năm nay được.

Mắt mình mở tròn to, sững sờ và cần một câu trả lời nhanh gọn. VÌ SAO?

- Mẹ nói…..mẹ nói…….

Chàng vẫn ấp úng, chàng khó nói. Chàng vẫn thế, dát gan y như dạo đèo mình bị công an bắt được vì đi ngược chiều ở đường Hàng Bài vậy. Nhưng
lần này chàng không run bắn lên làm rơi điện thoại, lần này mình cũng
không đứng ra cưa chú công an để xin cho chàng, lần này…tự chàng phải
nói.

- Mẹ nói mẹ đi xem bói, người ta bảo bà nội ghê gớm. Chết là sẽ rủ đi theo mình 3 người. Mà họ nhà anh từ dạo đó chết thêm 2 cụ rồi. Giờ cưới em về, nhà đen, dễ chết thêm người nữa. Nên mẹ bảo để năm sau. Chờ ai
đó chết nốt cho đủ 3 người. Thì yên tâm cưới.

…………..

…………

………….

…………..

………….

Khoảng không im lặng, cốc sinh tố mãng cầu của mình cũng im lặng,
tách caffee của chàng im lặng, chàng cúi mặt im lặng, và những giọt nước mắt của mình cũng im lặng.

Mình còn biết nói gì nữa.

Mình cảm thấy đau. Nơi mình đặt tình yêu ngự trị hình như bị vỡ.

Mình cảm thấy rũ rượi, cảm thấy mất mát, cảm thấy chơi vơi, cảm thấy bị phản bội, cảm thấy trống rỗng.

Giá mà có lý do khác cho chuyện cưới lúc này thì có lẽ mình đã không
có cảm giác như bây giờ. Trời ơi, một lý do mà chính mình cũng không
tưởng tượng được.

Mình cảm thấy chàng thật vô tích sự.

Mình cảm thấy căm thù chàng

Mình còn biết nói gì đây nữa !!!

Cơn bão ư? giờ chỉ là cơn gió lang thang.

………………

……………..

Khoảng không vẫn im lặng

………………

………………

Chàng chăm chú nhìn mình Còn mình, cúi mặt uống ừng ực cốc sinh tố.
Hai tay đỡ cốc run lên. Mắt không nhìn rõ chàng vì ướt. Mình cố bít
miệng để khóc không thành lời. Uống hết cốc của mình rồi, mình lấy nốt
tách caffee còn chưa kịp cho đường của chàng, làm phát ực hết.

- Anh cho em về.

Mình cố nén cái nghẹn ứ ở cổ như có cục gạch trong yết hầu để nói cho tròn vành.

Chàng lại van xin, và mình nhất quyết muốn lẩn trốn. Mình thấy mình
có lỗi với bản thân mình. Mình muốn về ngay với mẹ đẻ để khóc. Mình càng sợ mẹ chàng hơn.

Suốt con đường, hai đứa không nói câu gì vì mình bận khóc. Mình khóc
không phải vì lễ cưới vớ vẩn kia, mình khóc vì ức. Mình có phải là đồ bỏ đi đâu mà bị đối xử như con hủi vậy. Rồi còn chàng nữa, điều vô lý đến
như vậy mà chàng lại nghe lời mẹ ư? Mình khóc vì tất cả những thứ đó.
Xuống xe, mình nhìn chàng như lần cuối. Mình đã thề với chàng, không bao giờ mình thèm gặp chàng nữa. Vì sớm muộn gì, lấy chàng, cũng có ngày
mình bị mẹ chàng lót lá chuối tống ra khỏi nhà với một tội vớ vẩn nào
đó. Còn chàng, chắc có lẽ sẽ chỉ biết đứng nhìn mà thôi.

2 tháng sau….

Mẹ đem kể với cả làng là chúng nó bỏ nhau rồi. Lạ thật, không hiểu mẹ lấy thông tin đó ở đâu ra thế không biết. Cả làng tin, chỉ có chàng là
không tin. Chàng lặng lẽ đổi chiến thuật. Giờ, chàng cưa bố mẹ đẻ mình.
Khơi dậy tình thương của bố mẹ mình bằng cái vẻ thật thà tội nghiệp. Còn bố mẹ đẻ mình, mắc mưu, quay ra mắng mình tàn tệ.

1 năm sau….

Mình lại ngồi sau cái xe mà mình đã thề.

Ngày sang dạm ngõ, mẹ và bố, gì út sang nhà mình. Suốt buổi nói
chuyện, mẹ tự hào quảng cáo con trai mẹ đẹp trai nhất làng, tài giỏi
nhất làng, ngoan nhất làng. Mẹ quay ra bảo mình đanh đá, ghê gớm hơn con bé bạn, tức là con gái mẹ. Giữa bài phát biểu của mẹ, cả họ nhà mình
nhìn nhau ngơ ngác: “Ơ, thế họ chê con Hiền như vậy thì sang đây làm
gì?” Buồn cười. Thế mà lễ dạm ngõ cũng qua êm ả.

Rồi lễ ăn hỏi cũng tới. Giữa cái thời buổi toàn người và xe này, mẹ
hãnh diện dẫn đoàn 7 cá


Old school Easter eggs.