XtGem Forum catalog
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212592

Bình chọn: 7.5.00/10/1259 lượt.

y du khách Đức đang túm tụm vào chụp ảnh hộp kẹo sôcôla ở đây thì rõ. Còn mình thì từng bị đá veo ra khỏi khách sạn khi còn bé. Và bố thì không chịu hiểu là 14 tuổi không còn nhỏ nữa. Vì thế mỗi lần đến bố vẫn quen với việc hẹn gặp mình ở đây. À, bố con mình cũng đi chơi vài chỗ khác nữa. Cả hai bố con đều thích xem “Người đẹp và ác thú”, vở nhạc kịch Broadway hay nhất mọi thời đại của mình. Mình mặc xác Lilly nói gì về Walt Disney và quan điểm chống lại phụ nữ của ông ta. Mình đã xem “Người đẹp và ác thú” tổng cộng bảy lần rồi.

Bố cũng thế, bố thích nhất cảnh khi mà vũ đoàn bước ra.

Quay lại chuyện chính, bố con mình dang ngồi uống trà và bố bắt đầu kể về việc ông là hoàng tử của Genovia bằng một giọng hết sức nghiêm túc, Rồi điều tồi tệ nhất đã xảy ra.

Mình bị nấc cục.

Điều này chỉ xảy ra khi mình uống cái gì thật nóng hoặc là ăn bánh mỳ. Không biết tại sao nữa. Mình chưa bao giờ bị nấc ở Plaza cả. Bỗng nhiên bố nghiêm nghị: “Mia, bố nghĩ là con đã đủ lớn để biết sự thật. Bố là hoàng tử của Genovia, bây giờ bố không thể có con hoàng tử của Genovia, bây giờ bố không thể có con được nữa, việc này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của con rất nhiều. Bố cần phải cho con biết bố là hoàng tử của Genovia”.

Còn mình thì chỉ biết thốt lên một câu, “Thật sao bố?” rồi “đệm” thêm vào hức…hức…

“Mẹ con cho rằng chẳng có lý do gì phải cho con biết việc này. Và bố cũng đồng ý với mẹ. Bố đã có một tuổi thơ…không được hạnh phúc cho lắm”.

Đúng là bố chẳng đùa tí nào. Sống với bà nội thì không thể như một chuyến dã ngoại thích thú được. Hức…hức…

“Bố cũng đồng ý với mẹ là cung điện không phải là nơi để nuôi dạy một đứa trẻ”. Và rồi bố bắt đầu chuyển sang chế độ lẩm bẩm một mình, y như lúc mình nói với bố là mình ăn chay, hoặc là khi nói về mẹ. “Tất nhiên bố không hề nghĩ mẹ sẽ nuôi dạy con trong một gác xép của một họa sĩ Bôhêmiêng tại thị trấn Greenwich. Nhưng thú thực là điều đó chẳng hề ảnh hưởng xấu đến con. Thực tế là sống ở New York đã giúp con có một cái nhìn khá tự do và đầy lạc quan về con người …”.

Hức…hức…Đó là vì bố chưa bao giờ từng gặp Lana Weinberger thôi.

“…những cái đó phải vào tới Đại học bố mới được học. Và bố tin rằng đó là một phần lý do tại sao bố không thể nào duy trì được mối quan hệ lâu dài với phụ nữ”.

Hức…hức…hức…

“Bố muốn con hiểu rằng, bằng cách không nói cho con biết sự thật, bố mẹ đang bảo vệ con. Sự thật là mẹ không bao giờ nghĩ một lúc nàp đó con sẽ là người thừa kế ngai vàng. Bố mới chỉ 25 tuổi khi con chào đời. Bố chắc chắn là mình sẽ gặp một người phụ nữ khác, cưới cô ấy và sinh thêm những đứa con khác. Nhưng bây giờ, thật là không may, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Mia, giờ đây con chính là người thừa kế cho ngai vàng của Genovia”.

Mình vẫn tiếp tục nấc cục. Ngượng chết mất thôi. Tiếng nấc của mình nghe chẳng nữ tính một chút nào. Nó cừ ì oạp hết sức thô lỗ và lại còn làm cả người mình nảy tưng tưng trên ghế. Trông mình cứ như một con cóc cái cao 1m77. Tiếng nấc của mình QUÁ to. Mấy du khách Đức cứ quay lại nhìn mình và cười khúc khích với nhau. Mình biết là những gì bố đang nói siêu nghiêm túc, nhưng mà nấc thì không thể ngừng nấc được. Mình đã cố nín và đếm đến ba mươi nhưng rồi mới đếm tới 10 thì đã lại nấc tiếp. Mình còn ngậm cả một cục đường ở dưới lưỡi. Chẳng ích gì. Mình đã cố hù dọa bản thân bằng việc hình dung ra cảnh mẹ và thầy Gianini hôn nhau – nhưng đến chuyện kinh khủng hãi hùng như vậy cũng chẳng có tác dụng.

“Mia, Mia, con làm sao thế? Con có nghe bố nói không đấy” - bố hỏi.

“Bố, bố chờ con một tí nhé”. – mình vội vàng nói.

Nhìn bố méo xẹo như thể bị đau bụng vậy. Thế rồi bố ngao ngán tựa lưng vào ghế một cách bất lực.“Con đi đi”. Bố còn đưa mình 5 đô la cho người phục vụ ở toilet nữa chứ. Này, những 5 đô la cho người phục vụ toilet! NÀY, trong khi tiền tiêu vặt cả tuần của mình chỉ có 10 đô.

Toilet của khách sạn Plaza là nơi oách xì dầu nhất ở Manhattan. Ở đây tất cả đều màu hồng, gương và ghế ngồi ở khắp nơi, cứ như thể họ sợ bạn soi gương và sẽ lăn ra ngấy vì sắc đẹp của mình. Mình xông vào, nấc hồng hộc. Tất cả mọi người đều quay lại cau mày, chu môi với một vẻ khó chịu rất đài các. Họ đều ăn mặc rất đẹp, tóc được làm cầu kỳ. Và có lẽ sự góp vui bởi dàn đồng ca “hức hức” phát ra từ cổ họng của mình đã làm họ đánh son lên cả má.

Mình tiến đến cái bồn rửa cạnh phòng tắm, cái mà có một cái gương to trước mặt và một cái bàn trang điểm, bên dưới là một dãy ghế. Mình ngồi thụp xuống cạnh dãy ghế và cố gắng KHÔNG nấc nữa, trong đầu bỗng nhá lên những gì bố nói.

Bố là hoàng tử của Genovia.

Mình bắt đầu lần mò theo trí nhớ, lục lọi những chuyện đã xảy ra. Như là lần mình bay đi Pháp, mình lên máy bay bằng cầu thang bay. Nhưng khi đến một đội cảnh sát lại sầm sập xông đến, hộ tống mình xuống sân bay, đưa mình đến gặp bố trên một chiếc xe limo bóng nhoáng, ở Miragnac.

Mình cứ đi