Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212520

Bình chọn: 7.5.00/10/1252 lượt.

nh ninh rằng đó là vì bố là khách hàng thường xuyên nên được hưởng ưu đãi.

Bây giờ thì mình biết đó là vì bố mình là một hoàng tử.

Và rồi mỗi khi bà nội đưa mình đi shopping ở Genovia, mình luôn phải đến khi các cửa hàng đóng hoặc trước khi mở cửa. Bà nội gọi điện thoại trước để đảm bảo rằng mình sẽ được vào, và không có một ai từng từ chối chúng mình. Ở Manhattan nếu mà mẹ mình làm điều tương tự như thế, nhân viên ở cửa hàng Gap sẽ phá lên cười như còi xe tải mất.

Và khi mình ngồi ở Miragnac, mình để ý rằng chúng mình KHÔNG bao giờ ăn tối ở bên ngoài. Chúng mình luôn ăn tối ở đó, hoặc là biệt thự của nhà hàng xóm Mirabeau. Chủ của nó là một vài gia đình người Anh xấu bụng, và một lũ trẻ con khinh khỉnh lúc nào cũng chực để quăng vào mặt nhau một câu: “Thật là kinh tởm”. Một trong số những đứa con gái, tên là Nicole, thỉnh thoảng chơi với mình. Một buổi tối nó kể cho mình nghe về việc nó cưa một thằng con trai thế nào, mà mình thì không biết “cưa” là cái gì. Lúc ấy mình mới 11 tuổi và đã cho rằng chẳng có món ăn gì ở Anh có thể kỳ cục như món súp bột trứng. Mình vui vẻ chia sẻ ý kiến này trong bữa ăn tối, có cả bố mẹ của Nicole ở đấy và kể từ đó, bọn họ không thèm nói chuyện với mình nữa.

Mình băn khoăn không hiểu những người này có biết bố mình là hoàng tử hay không. Mình cá là họ biết. Chúa ơi, chắc hẳn họ đã nghĩ là thần kinh mình không bình thường.

Phần lớn mọi người đều chưa bao giờ nghe nói đến Genovia. Khi mình làm bài tập về Genovia, không có đứa bé nào biết cả. Mẹ mình cũng thế, tất nhiên là trước khi mẹ gặp bố. Không một người nổi tiếng nào sống ở Genovia. Không một nhà phát minh nào được sinh ra ở đây, kể cả nhà thơ, nhà văn, hay một ngôi sao điện ảnh cũng không nốt. Nhiều người Genovia, trong đó có ông nội, từng phản đối quân đội Đức trong chiến tranh thế giới thứ hai, nhưng ngoài việc đó ra, không ai biết gì hơn về Genovia.

Tuy nhiên, những ai đã biết đến Genovia thì rất thích đến đây vì đất nước này rất đẹp. Trời lúc nào cũng nắng vàng rực rỡ, đỉnh núi Alpơ phủ tuyết trắng đằng sau, và biển Địa Trung Hải như pha lê ở phía trước. Nhiều dãy núi ở Genovia cao dựng đứng như ở San Francisco và rất nhiều cây ôliu mọc ở trên đó. Genovia xuất khẩu dầu ôliu là chính, thứ mà mình nói là chỉ dùng để trang trí salad.

Có một cung điện rất nổi tiếng ở Genovia. Nó nổi tiếng là vì họ đã từng quay bộ phim về ba chàng lính ngự lâm ở đây. Mình chưa bao giờ được vào cung điện nó, nhưng hai bà cháu đã từng lái xe qua rồi. Cung điện đó có mấy cái mái màu đỏ và cột chống và còn nhiều thứ khác nữa.

Thật là buồn cười vì bà nội cứ lờ lớ lơ, chẳng thèm đoái hoài đến việc bà sống ở đó mỗi lần đi qua.

Hết nấc rồi, Giờ quay ra gặp bố được rồi.

Mình sẽ đưa cho người phục vụ ở toilet 1 đô la, mặc dù cô ta chỉ trợn tròn mắt nhìn mình nấc và chẳng phục vụ gì.

Mình có đủ tiền trả chứ: bố mình là một hoàng tử mà.

Cuối ngày thứ Năm, tại Chuồng chim cánh cụt, Vườn thú Trung tâm.

Lo lắng chết đi được, viết không nổi nữa. Trong này đã tối mà mọi người lại cọn cứ huých vào cùi chỏ mình nữa chứ, thôi kệ. Mình cứ phải viết chính xác tất cả những gì đã xảy ra, nếu không sáng mai thức dậy lại tưởng đây chỉ là một cơn ác mộng.

Nhưng đó không phải là ác mộng mà là sự thật.

Mình sẽ không kể cho ai nghe chuyện này hết, kể cả Lilly. Lilly sẽ không thể hiểu nổi. Không ai có thể hiểu được chuyện này. Bởi vì không người nào mình biết lại gặp phải hoàn cảnh như mình. Chẳng có ai tối nay đi ngủ còn là một người sáng hôm sau thức dậy đã trở thành một người hoàn toàn khác hẳn.

Khi mình quay trở lại gặp bố ở khách sạn Plaza, các khách du lịch nước Đức đã đi khỏi, thay vào đó là các du khách Nhật. Mấy người này có vẻ yên tĩnh hơn. Lúc mình quay lại thì bố đang nói chuyện điện thoại. Mình biết chắc là bố đang nói chuyện với mẹ. Trông bố luôn thế này mỗi khi phải nói chuyện với mẹ. Bố nói “Ừ, anh vừa nói với con rồi. Không, nó chẳng có vẻ gì là buồn cả”. Bố chợt quay sang mình, “Mia, con có buồn không?”.

Mình trả lời “Không”, bởi vì lúc đó mình không thấy buồn – lúc đó thì chưa.

Bố nói, “Con nó nói là hông”. Bố im lặng trong khoảng 1 phút rồi lại nhìn mình “Mia, con có muốn mẹ đến đây và giúp giải thích mọi chuyện không?”.

Mình lắc đầu “Không. Con nghĩ là mẹ cần phải làm cho xong mấy cái quảng cáo của phòng tranh Kelly Tate. Họ cần gấp vào tuần tới”.

Bố nhắc lại cho mẹ nghe. Mình nghe thấy phàn nàn cái gì đó. Mẹ luôn khó chịu mỗi khi mình nhắc mẹ hạn nộp tranh. Mẹ chỉ thích làm việc khi có cảm hứng. Bố là người thanh toán các hoá đơn của mẹ con mình nên công việc vẽ tranh đó cũng không cần thiết lắm. Nhưng rõ ràng đó không phải là cách cư xử có trách nhiệm cho lắm của một người lớn, dù cho mẹ là một họa sĩ đi chăng nữa.

Cuối cùng bố cũng cúp điện thoại và quay sang hỏi mình, “Con đã cảm thấy khá hơn chưa?”.

Hoá ra bố cũng để ý thấy là mìn


XtGem Forum catalog