Duck hunt
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212441

Bình chọn: 8.5.00/10/1244 lượt.

g vai Eliza Dolittle là hợp nhất không? Mia, thầy nghĩ đó chính là em”.

Mình gần như chết đứng. Mình thừa biết là thầy Gianini đang làm điều tử tế. Vì thầy đang hẹn hò với mẹ mình. Nhưng lần này thì thầy ấy đã đi qua xa rồi. Thứ nhất, dù có tổ chức thử giọng và mình có thể tham gia (nhưng sự thực là không thể, em đang trượt môn Đại số đó, thưa thầy Gianini) thì mình cũng không thể giành được vai gì dù là nhỏ nhất, chứ đừng nói đến vai chính. Mình không biết hát. Mình chỉ biết nói.

Ngay cả Lana Weinberger - người luôn xúng xính với những vai chính từ khi còn học phổ thông, cũng không được sắm vai này. Nó được dành cho mấy chị học ở lớp cuối cấp. Lana sẽ tha hồ đua đòi với những vai người hầu, vai khán giả ở Ascot Races và vai gái gọi ở Cockney. Lilly đóng vai người quản lý nhà hát. Nhiệm vụ của cậu ấy là bật, tắt đèn cuối giờ nghỉ.

Mình cảm thấy vô cùng bất ngờ trước những gì mà thầy Gianini nói. Thậm chí không nói được gì, chỉ biết ngồi đó và mặt thì đỏ rực lên. Có thể đó là lý do tại sao mà lúc Lilly và mình đi qua tủ đồ của mình vào bữa ăn trưa thì Lana (đang đứng đợi Josh) thừon thượt giọng ra gọi: “Ôi Amelia” mặc dù không có ai gọi mình là Amelia từ hồi còn đi nhà trả (trừ bà nội) vì mình rất ghét cái tên đó.

Lúc mình cúi xuống lấy tiền trong balô chắc hẳn Lana ti tiện đã nhìn thấy gì đó bên trong áo sơ mi của mình vì đột nhiên nó giãy đành đạch lên cười “Ôi, dễ thương ghê chưa! Có người vẫn chưa mặc vừa áo con kìa. Cậu nên mặc áo lá thì hơn!”.

Mình chỉ muốn lao thẳng vào mặt nó và “bịch” nó một phát - nhưng mình đâu dám làm thật đâu. Bác Moscovitz nói đúng, mình gặp vấn đề khi phải đối đầu với người khác. Giá như Josh Richter đừng xuất hiện NGAY LÚC ĐÓ. Nhưng chắc chắn anh ấy đã hiểu được toàn bộ câu chuyện rồi, và anh ấy chỉ nói “Làm ơn cho qua” với Lilly, vì cậu ấy đang đứng chặn trước ô tủ của anh Josh.

Lúc đó mình chỉ muốn lao thật nhanh vào quán nước và quên hết đi mọi chuyện. Trời ạ, việc mình ngực lép có cần bị bêu rếu ngay trước mặt anh Josh thế không! Nhưng Lilly đâu có để yên. Cậu ấy mặt đỏ gay quay ra đáp trả Lana “Sao mày không biến đi hả Weinberger?”.

Chưa ai dám nói Lana Weinberger biến đi, chưa một ai từ xưa tới nay. Vì chẳng ai muốn tên mình bị bôi trát toe toè toẹt đầy tường toilet nữ. Chuyện đó cũng không ghê gớm gì lắm, vì bọn con trai có thập thò vào toilet nữ bao giờ đâu mà lo. Nhưng dù sao thì mình cũng chẳng ước ao cái tên mình xuất hiện trên đó.

Nhưng Lilly thì không mất thời gian về mấy chuyện như thế. Cậu ấy tuyệt đối bỏ ngoài tai việc bản thân cậu ấy vừa lùn vừa mập. Còn gì nữa nhỉ, cậu ấy sở hữu riêng một chương trình truyền hình, bọn con trai suốt ngày gọi điện cho cậu ấy (dù là chỉ để chê ỏng chê eo rằng cậu ấy trông rất xấu) và ngực của cậu ấy không hề “màn hỉnh phẳng” như mình (Lilly chỉ mặc áo cỡ C rồi đó).

Lilly chẳng sợ câi gì thì phải.

Vì thế lúc Lana gầm lên mắng nhiếc, nạt nộ Lilly vì tội dám kêu nó biến đi, Lilly chỉ vênh mặt lên nói “Có giỏi thì đánh đi!”.

Tình hình lúc đó có vẻ như sẽ đánh nhau to. Lilly là fan trung thành của các tập phim Xena, Chiến binh công chúa…lại còn biết chơi kick-box. May mà đến lúc đó Josh sập cánh cửa thật mạnh và nói “Anh đi đây” với giọng rất khó chịu. Lana lập tức như một con cún con cụp đuôi, cun cút chạy theo, “Anh Josh ơi, đợi em với!”.

Lilly và mình đứng đó nhìn nhau không tin vào mắt mình nữa. Đến giờ mình vẫn không tin nổi. Loại người gì không biết nữa, tại sao mình phải học chung với nó cả ngày cơ chứ?

Bài tập về nhà:

Đại số: Bài 1-12, trang 79.

Tiếng Anh: viết thư đề nghị.

Văn minh thế giới: trả lời câu hỏi ở cuối trang 4.

Hình học và lượng giác: không có.

Tiếng Pháp: dùng avoir trong câu phủ định, đọc bài 1 đến bài 3, dùng pas de plus.

Sinh học: không có.

B=(x là số nguyên)

D=(2,3,4)

4ED

5ED

E=(x là số nguyên lớn hơn 4 nhưng nhỏ hơn 258)

Thứ Ba ngày 30 tháng 9

Có một chuyện bất thường xảy ra. Vừa từ trường về đến nhà thì đã thấy mẹ ở nhà (thường thì mẹ ở phòng vẽ tranh tất cả các ngày trong tuần). Nét mặt mẹ trông rất lạ và rồi mẹ nói, “Mẹ có chuyện này nói với con”.

Mẹ ngồi yên trên ghế, chưa hề nấu nước gì, chứng tỏ chuyện mẹ muốn nói khá là nghiêm túc.

Mình đã nghĩ mẹ sẽ thông báo là bà nội vừa mất tuy nhiên có vẻ như tình hình còn tồi tệ hơn thế. Hay có chuyện gì xảy ra với Louie Mập chăng, chẳng nhẽ nó lại nuốt chửng thêm một chiếc tất nữa? Lần trước nó đã nuốt một chiếc tất vào bụng khiến mẹ phải tốn mất 1000$ cho ông bác sĩ thú y để lấy chiếc tất khỏi cái dạ dày bé xíu của nó. Trong suốt một tháng sau đó, nó lại tung tẩy khắp nhà với điệu bộ rất nhăng nhít.

Mình đang nói về Louie Mập chứ không phải ông bác sĩ thú y.

Hoá ra chuyện chẳng liên quan gì tới mèo cưng của mình, mà là liên quan tới bố. Bố liên tục gọi điện thoại