
t
ngôi nhà cho hai người. Còn mình thì chọn Josh Richter vì Josh sẽ sống
lâu hơn, trong khi Harrison đã gần 60 rồi và Josh còn có thể giúp mình
chăm sóc bọn trẻ nữa.
Sau đó Michael bắt đầu nói những thứ rất
không công bằng về Josh Richter, ví dụ như nếu ở trên chiến trường thì
Josh sẽ lộ rõ sự hèn nhát. Nhưng Lilly nói đôi khi lo sợ không hẳn là
tiêu chí chính xác để đánh giá khả năng phát triển của một con người và mình hoàn toàn đồng ý với cậu ấy. Rồi Michael nói bọn mình là hai đứa
ngu ngốc viển vông, nếu nghĩ rằng Josh Richter sẽ chịu dành ra một ngày chơi với những đứa như bọn mình. Theo anh ý thì Josh chỉ thích những
cô nàng như Lana Weinberger để gần gũi mà thôi. Lilly nói cậu ấy sẵn
sàng gần gũi với Josh Richter chỉ khi Josh đáp ứng đủ những điều kiện
sau: phải tắm trong bồn chống khuẩn, và sử dụng ba cái bao cao su đã
được tẩm dung dịch diệt tinh trùng để đề phòng một cái bị thủng và một
cái tuột ra ngoài.
Lúc anh Michael hỏi liệu mình có chịu quan hệ
với Josh Richter không, mình đã phải nghỉ mất một phút. Mất đi sự trong trắng là cả một vấn đề lớn và bạn phải làm điệu đó với đúng người, nếu không bạn sẽ hối hận suốt quãng đời còn lại. Giống như mấy bà trong
“Hội đội thân ngoài 40” ở phòng khám nhà Moscovitz thường gặp nhau mỗi
thứ ba hàng tuần. Sau một hồi đắn đo, mình quyết định sẽ quan hệ với
Josh Richter chỉ với điều kiện:
1. Bọn mình hẹn hò với nhau được ít nhất một năm.
2. Anh ấy thề sẽ yêu mình đến lúc chết.
3. Anh ấy đưa mình đi xem Người đẹp và ác thú tại Broadway mà không một lời chê bai bộ phim ấy.
Michael nói hai điều kiện đầu tiên nghe cũng ổn, nhưng với điều kiện
thứ ba thì chắn chắc mình sẽ là thành gái già luôn. Michael nói chưa
thấy ai bình thường mà có thể ngồi xem trọn vở Người đẹp và ác thú ở
Broadway. Nhưng anh ấy đã nhầm, bởi vì bố vẫn bình thường đó thôi và ông luôn xem từ đầu đến cuối vở kịch đó thôi.
Tiếp đó, Lilly hỏi
Michael, nếu anh ấy phải làm việc đó thì anh ấy sẽ chọn ai, mình hay là Lana Weinberger, và anh ấy nói “Chắc chắn là Mia rồi” nhưng mình chắc
rằng anh ấy nói thế chỉ vì mình đang ở đó và không muốn làm mình buồn
thôi.
Giá mà Lilly không hỏi câu đó thì tốt.
Nhưng cậu ấy cứ
tiếp tục hỏi những câu đại loại như thế, kiểu Michael sẽ chọn ai, mình
hay Madonna, mình hay Buffy (anh ấy chọn mình chứ không phải Madonna,
nhưng với Buffy thì ngược lại, vùi dập mình không thương tiếc).
Cuối cùng Lilly hỏi mình sẽ chọn ai giữa Michael và Josh Richter. Mình
đang giả vờ đăm chiêu suy nghĩ câu trả lời một cách nghiêm túc, thì may mắn thay, đúng lúc hai bác Moscovitz về và mắng tụi mình vì tội cho con Pavlov vào phòng và ăn bắp rang bơ trên gường.
Sau khi mình và
Lilly đã dọn sạch tất cả bắp rang bơ và quay về phòng Lilly, cậu ấy hỏi lại mình sẽ chọn ai, Josh Richter hay là anh trai cậu ấy. Và mình đành phải nói là Josh Richter, vì anh ấy là chàng trai “kool” nhất trường
mình, cũng có thể là tuyệt nhất trên thế giới luôn ấy! Mình mê mẩn anh
ấy, không chỉ vì mái tóc vàng quyến rũ, mà còn vì mình tin rằng đằng
sau vẻ mặt bất cần đời đó là một tâm hồn nhạy cảm bao dung, biết quan
tâm đến người khác. Mình có thể nhận ra điều đó sau lần anh ấy nói
“Chào” với mình hôm đó ở cửa hàng Bigelow.
Nhưng mình không thể
không nghĩ đến nếu thực sự có ngày tận thế, thì có khi sẽ tốt hơn nếu
mình chọn Michael, dù anh ấy không hấp dẫn lắm nhưng ít nhất anh ấy có
thể làm mình cười. Mình nghĩ vào ngày Trái Đất nổ tung thì sự hài hước
là rất quan trọng.
Hơn nữa, tất nhiên, Michael trông rất tuyệt khi cởi trần.
Và nếu có ngày tận thế thì Lilly sẽ đi đời, vì thế cậu ấy sẽ không bao giờ biết được mình và anh trai cô ấy sinh con đẻ cái thế nào.
Mình không bao giờ muốn Lilly biết mình nghĩ như thế về anh trai cậu ấy. Nếu biết chắc hẳn cậu ấy sẽ nghĩ mình rất kỳ quặc.
Có khi lại kỳ quặc hơn cả việc mình trở thành công chúa của Genovia.Chiều thứ Bảy
Trên suốt quãng đường từ nhà Lilly về, mình cứ lo nghĩ về những gì bố mẹ sẽ nói khi mình về đến nhà. Mình chưa từng cãi lời bố mẹ bao giờ trước đó cả. Chưa một lần nào.
Khoan, có một lần. Lần đó Lilly, Shameeka,
Ling Su và mình đi xem phim của Christian Slater, nhưng cuối cùng lại
xem một bộ phim kinh dị. Mình quên mất không gọi điện về nhà. 2 giờ 30
sáng phim mới hết, lúc đó bọn mình đang ở quảng trường Thời Đại và
không có đủ tiền bắt taxi.
Nhưng đó là lần duy nhất. Mình đã rút ra được bài học từ lần đó mà không cần mẹ phải phạt hay làm gì cả. Mà mẹ
cũng chẳng bao giờ phạt mình bằng cách cấm túc đâu. Vì nếu mình có bị
phạt, thì ai sẽ là người đi ra máy rút tiền rồi lấy tiền mua thức ăn?
Nhưng bố mình thì khác. Ông luôn gò vào các quy tắc. Mẹ nói đó là vì bà nội từng trừng trị bố khi còn nhỏ bằng cách nhốt ông vào trong một căn phòng rất đáng sợ trong tầng hầm.
Giờ khi mình nghĩ về điều đó,
ngôi nhà mà bố mình sống hồi nhỏ chắc hẳn là một lâu đài, và cá