Snack's 1967
Nhất Định Tớ Sẽ... Lấy Cậu

Nhất Định Tớ Sẽ... Lấy Cậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323604

Bình chọn: 10.00/10/360 lượt.

, cô ta làm Huy phải đau, đau trong lòng.

Uyên vội vàng lấy điện thoại trong túi ra.

‘‘ Ngày mai tôi muốn gặp cô.’’



Hôm nay gió thổi mạnh, dường như gió đang cố hất tung mái tóc Huy lên khiến chúng rối bời. Phải chăng tâm trạng của cậu lúc này
cũng thế ?

Cậu đã nói hết cho Linh những điều mà cậu đã cất giấu từ sâu thẳm trái
tim mình, nói rằng cậu yêu cô ấy, cậu muốn mãi mãi được ở bên cô ấy, chở che, chăm sóc người con gái ấy. Những tưởng Linh sẽ chấp nhận cậu, sẽ
để cậu nằm trong một góc nào đó trong trái tim của Linh, thế nhưng Linh
ko cho cậu bất kỳ cơ hội nào, dù là nhỏ nhất, Linh từ chối, Linh muốn
cậu tìm người con gái khác. Linh nói cô ấy ko xứng đáng với cậu.

Cái gì mà ko xứng chứ. Huy muốn hét thật to câu đó lên trước mặt Linh.
Chẳng nhẽ Linh ko biết, trong trái tim Huy mãi mãi chỉ có hình bóng của
một người thôi sao.

Huy muốn níu giữ, muốn đưa bàn tay mình nắm lấy Linh lâu hơn nữa, muốn
nghe một câu trả lời rõ ràng hơn nữa, và muốn ôm dáng người nhỏ bé ấy
vào lòng mà siết chặt trong vòng tay. Vậy mà cậu đâu làm được, cậu vẫn
để Linh chạy đi, xa dần tầm mắt cậu, hình như cậu ko còn nhìn rõ Linh
nữa, hai mắt cậu đã nhoè đi từ lúc nào rồi.

..

Ngôi sao vẫn chiêú lấp lánh trên đỉnh đầu, Huy tần ngần lặng yên đứng
đó. Bóng dáng cậu trải dài trên nền đất lạnh lẽo. « Huy ! Mày cô đơn lắm đúng ko ? »

- Anh Huy... – Ken nhẹ vỗ vào vai Huy rồi ngồi xuống bên chiếc xích đu
màu kem mà trước đó hai ngày, chính tay Huy đã sơn sửa cẩn thận, mắt Ken hướng lên màn đêm đen tĩnh mịch trên đỉnh đầu, nơi ngôi sao kia vẫn lấp lánh, lấp lánh.

- Linh ko thích anh. - Giọng Huy khàn đặc, cậu buồn rầu nhìn Ken với đôi mắt hoen đỏ.

- Đừng buồn nữa anh Huy... – Ken thở dài rồi vỗ vai người anh.

- Anh ko sao. Anh ổn.

Huy đột ngột ngắt lời Ken rồi lặng lẽ bước vào trong nhà, ngay lúc này
đây, cậu ko muốn nghe gì nữa cả. Phải chăng, khi thất tình ai cũng như
cậu lúc này.

Bóng Huy dần khuất sau cánh cửa gỗ, trên tay cậu, chiếc vòng cổ hình hoa lan màu xanh dương nhạt vẫn ánh lên từng tia lấp lánh.

** ** *

- Uyên!

- Dạ.

- Con vào đây một chút, bố có chuyện muốn nói với con.

Uyên miễn cưỡng ngồi xuống chiếc ghế salong đối diện ông Phác.

- Bố muốn nói gì? – Uyên lạnh lùng.

- Con biết Hà Linh ... - Ậm ừ trong giây lát, ông Phác khẽ nói.

- Bố đừng có nhắc đến cái tên ấy nữa. – Uyên bực dọc ngắt lời bố mình.
Cứ nghĩ đến cái tên đó thì hình ảnh khổ sở của Huy lúc lại chợt ùa về
khiến tim Uyên đau nhói.

- Bố biết là con ko thích Linh, nhưng dù sao đó cũng là con của bố, là chị của con...

- Chị ư? – Uyên nhướn mày.

- Phải. Bố có Linh trước con và Nhật. Tất nhiên là bố ko biết điều này
nhưng căn cứ vào giấy khai sinh của hai đứa, bố biết. Linh đã phải cùng
mẹ nó chịu khổ cực suốt mười mấy năm qua, bố có lỗi rất lớn với Linh
cũng như mẹ con con, thực sự là bố...

- Bố đừng nói nữa. – Uyên cười mỉa mai. - Bố muốn bù đắp cho con nhỏ đó chứ gì, vậy thì bố cứ việc.

Giọng Uyên the thé. Rốt cục thì bố vẫn rất mực yêu thương con nhỏ đó,
trong tim bố ko còn cái gia đình này sao? Uyên đứng bật dậy, lạnh lùng
nhìn ông Phác.

- Bố có thể bù đắp cho đứa con hoang đó, con ko cấm, đó là quyền của bố. Nhưng con xin bố đừng bắt con phải coi con nhỏ đó là chị em gì gì đó,
giữa con và nó, xin bố hãy chọn một.

- Con đừng như vậy, bố rất khó xử...

- Khó xử ư? Vậy sao ngày xưa bố ko nghĩ rằng bây giờ sẽ có kết cục này?

- Uyên... – Ông Phác cứng họng. Uyên nói đúng, giá như ngày ấy ông suy
nghĩ chín chắn hơn, kiên quyết hơn để bảo vệ người yêu của mình. Chính
ông đã phản bội bà ấy, ông là người đàn ông tệ bạc nhất trên thế gian
này.

- Đừng gọi tên con nếu bố cứ cố tình nhận con nhỏ đó. Con nói lại một lần nữa, có nó thì sẽ ko có con.

Nói rồi, Uyên bước thật nhanh lên lầu. Bóng dáng cô độc của Huy, đôi mắt đẫm nước mắt của Huy lại chợt hiện về..., bất chợt, mắt Uyên thấy cay
cay. Tại sao Uyên ko thể sống một cuộc sống hạnh phúc cùng bố mẹ, luôn
cười cùng người mà nó hằng yêu thương, được sống là chính mình chứ. Nó
thật sự chán ghét cái bản mặt lạnh lùng này, cứng cỏi để làm gì, trong
khi ko có được tình yêu.

Tựa hồ như giọt nước làm tràn ly, Uyên khóc, khóc thật nhiều, thật to.
Đã từ rất lâu rồi, nó ko còn cho phép bản thân yếu đuối nữa, nó phải là
một cô tiểu thư mạnh mẽ, quý tộc, là một con búp bê có thể cười điệu
cười mỉa mai khinh bỉ người khác, có thể khóc nước mắt cá sấu, có thể
lạnh lùng đầy kiêu sa, hay nhõng nhẽo như một đứa con gái tiểu thư chính hiệu. Nó phải như mẹ Minh Châu, đầy uy quyền khiến ai ai cũng phải nể
sợ.

Nó ko muốn như con người trước đây, hiền lành để làm gì, bình thường để
làm gì khi ko một ai tôn trọng nó, dối gạt nó, kể cả khi bọn họ biết nó
là tiểu thư của một tập đoàn lớn. Nó đã chịu đựng quá đủ, n