
Đúng vậy, kỷ niệm của tôi ở nơi này. Từ nhỏ tới lớn, tôi đã sinh ra và
lớn lên từ đây, mỗi chặng đường mà tôi đã đi qua đều đồng hành cùng tôi
theo năm tháng, cho tôi những phút giây hạnh phúc, cả những chuyện buồn
mà tôi ko bao giờ muốn nhớ. Tất cả đều vương vấn hình bóng của Huy.
Có thể tôi đang trốn chạy, tôi nhu nhược, tôi ko muốn đối diện với quá
khứ đau thương, tôi sợ mình sẽ ko vực dậy được thêm một lần nữa.
Chắc chắn những gì mà tôi sợ hãi đều ko liên quan đến Huy, nhưng trong
tôi bao giờ cũng chất chứa hàng ngàn, hàng vạn bức ảnh có Huy trong đó.
Tôi quen Huy khi chúng tôi mới 5 tuổi, cái thời trẻ con còn vô tư lự ấy, lúc đó, tôi bướng bỉnh và Huy lúc nào cũng vì tôi mà chịu nhún nhường.
Ko phải chỉ mình lúc bé, ngay cả khi lớn lên rồi, Huy vẫn thế, vẫn
nhường nhịn quan tâm tôi hết mực, mặc cho con bé ko bao giờ biết thế nào là nũng nịu, nịnh nọt như tôi, ngay cả một câu dịu dàng e lệ con gái
cũng chả vắt ra được.
Huy vẫn chịu đựng được tôi, dù cho tôi có ích kỷ, ngang ngược như thế nào.
Ngay lúc này đây, tôi sẽ chấm dứt toàn bộ những suy nghĩ vẩn vơ đó trong đầu, tôi chỉ muốn thực hiện ước mơ của tôi cũng như của mẹ tôi. Tôi sẽ
thay mẹ biến niềm đam mê mà mẹ đã truyền cho tôi thành hiện thực, mẹ tôi chắc hẳn sẽ vui lắm.
..
Có lẽ tôi đã ở ngoài này khá lâu, gió mỗi lúc một mạnh khiến tôi bất
giác rùng mình vì lạnh. Lũ tiểu yêu hình như đã vào bên trong nhà hết,
chỉ còn mình tôi ngồi thu lu bên chiếc xích đu này thôi.
- Cậu ngồi yên đấy.
Tôi định đứng dậy thì thoáng giật mình khi nghe giọng nói như ra lệnh đó của Huy. Cậu ấy đến từ lúc nào mà tôi ko hề hay biết nhỉ.
- Cậu ở đâu chui ra thế ?
Tôi cố châm chọc cậu ấy. Nhưng dường như Huy ko để ý đến câu bông đùa
của tôi, mắt cậu ấy hình như đang dán chặt vào tôi, tự dưng tôi cảm thấy ko tự nhiên chút nào.
- Mặc kệ cậu, tớ lạnh rồi, tớ muốn vào trong nhà. – Tôi cố bướng bỉnh và toan bước đi.
- Tớ bảo cậu ngồi yên đấy mà.
Huy đang ra lệnh cho tôi kìa. Cậu ấy bắt tôi ngồi yên một chỗ thì tôi sẽ ngoan ngoãn nghe theo sao. Đã thế thì tôi cứ ko nghe đấy. Mặc cho cậu
ấy thế nào, tôi vẫn cứ đứng lên, định bước thật nhanh vào bên trong.
Nhưng, tôi ko bước nổi nữa. Tay tôi... đang bị Huy nắm chặt.
- Cậu nghe lời tớ một lần được ko ?
Nghe Huy nói tôi bỗng thấy chạnh lòng. Huy chưa bao giờ cầu xin tôi một
điều gì cả. Giọng cậu ấy như nài nỉ, thôi thì cứ ngồi xuống thêm một lúc nữa. Nghĩ vậy, tôi liền ngồi xuống vị trí cũ, yên lặng chờ xem cậu ấy
định nói gì với tôi.
Nói thật là tôi ko dám nhìn thẳng vào Huy, trong cái giờ khắc mà cả hai
đều ko nói được câu nào ấy, tôi dám thề là cậu ấy khác, khác rất nhiều
thường ngày, điều này làm tim tôi bỗng nhiên đập mạnh lên trong lồng
ngực.
- Linh... – Huy lên tiếng phá vỡ bầu ko khí yên lặng.
- Hả ?
- Cậu có thấy ngôi sao sáng nhất kia ko ? – Huy chỉ tay lên trời rồi nói.
Tuy rất ngạc nhiên nhưng tôi cũng ngước lên theo tầm tay của cậu ấy.
- Có.
- Ngôi sao ấy có đẹp ko ?
Huy có sở thích ngắm sao từ bao giờ thế nhỉ ?
- Đẹp.
- Còn ngôi sao nhỏ bên cạnh, cậu có thấy ko ?
Huy bảo tôi ngồi yên đây chỉ để ngắm sao cùng cậu ấy thôi à. Tôi căng
mắt nhìn lên, bên cạnh ngôi sao sáng nhất đó, quả nhiên cũng có một ngôi sao nhỏ khác, tuy nó rất mờ và ko sáng lắm nhưng nó đứng rất gần ngôi
sao to kia. Tôi gật đầu.
- Có thấy, nhưng hơi nhỏ thì phải.
- Đúng vậy, ngôi sao đó rất nhỏ. Nhưng ngôi sao đó lại là ngôi sao hạnh phúc nhất đấy.
- Vì sao ? – Tôi ngạc nhiên nhìn Huy.
Cậu ấy cười, ánh trăng như đang chiếu thẳng vào cậu ấy, lúc này, trông cậu ấy mới đẹp làm sao.
- Bởi vì...ngôi sao nhỏ luôn đứng đằng sao ngôi sao sáng nhất, dù rằng
rất nhỏ bé, đôi khi chỉ là một dấu chấm rất mờ tựa như vô hình nhưng
ngôi sao ấy lúc nào cũng được ở bên cạnh ngôi sao sáng kia. Chẳng phải
như vậy sẽ rất hạnh phúc sao ?
- Hai ngôi sao luôn ở cạnh nhau ?
- Đúng vậy.
- Như vậy quả thật là rất hạnh phúc rồi, chắc hẳn ngôi sao nhỏ rất thích và quan tâm ngôi sao lớn nhỉ. – Tôi lơ đãng nói.
- Cậu nghĩ vậy sao ?
- Ừ, nếu ngôi sao đó ko có cảm tình đặc biệt với ngôi sao lớn thì việc
gì phải đứng đằng sau ngôi sao lớn rực rỡ đó, dõi theo từng tia sáng của nó chứ.
Bất chợt, Huy thở hắt ra, như vừa trút bỏ được cái gì đó nặng nề lắm.
- Nếu tớ muốn...làm ngôi sao nhỏ đó, cậu có đồng ý làm ngôi sao lớn nhất kia ko ? – Huy nói thật chậm rãi.
Ko gian dường như đóng băng đột ngột. Tôi khựng lại trong vài giây, rồi
ngước mắt lên nhìn thẳng vào Huy, đôi mắt trước mặt tôi cũng đang nhìn
tôi, trong đó đong đầy sự chân thành. Tôi bỗng cười, nụ cười ngu ngốc
nhất, chắc chắn cậu ấy đang nói đùa.
- Đừng đùa nữa. Chúng ta đâu phải sao trăng gì. Đi vào....