pacman, rainbows, and roller s
Người Vô Hình, Tôi Bắt Được Cậu Rồi

Người Vô Hình, Tôi Bắt Được Cậu Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323073

Bình chọn: 8.00/10/307 lượt.

hạy lên, mở cửa thì thấy "người bị hại" bình sứ đau thương nằm trên đất, "thủ phạm" màn gió vẫn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, còn "người làm chứng" Dương Quân Nhiên thì vẻ mặt ngơ ngác không biết đang nghĩ chuyện gì.

"Đừng," Lý Thần Vũ hoảng hốt kêu lên khi thấy Dương Quân Nhiên thò chân muốn xuống giường, cậu lập tức rụt chân về, đem giấu trong chăn. Hắn trừng mắt cảnh cáo cậu, "Em ngồi yên đó không được bước xuống, đợi anh quét dọn sạch sẽ mới được."

Dương Quân Nhiên bĩu môi, cậu cũng không sợ hắn, chẳng qua chân cậu có chút vô lực nên cậu mới lười đi lại thôi, hơn nữa toàn thân cậu lúc này đang trần trụi không một tấm vải che thân. Cho dù Lý Thần Vũ chẳng thể nhìn thấy gì nhưng cậu vẫn rất ngượng ngùng nha. Lý Thần Vũ rất nhanh liền đem mảnh vỡ dọn sạch, ngồi lên giường xoa xoa đầu cậu.

"Nếu muốn thì chợp mắt thêm một lát đi."

"Mấy giờ rồi?" Dương Quân Nhiên nhắm mắt nên không thấy được biểu hiện kỳ lạ của Lý Thần Vũ.

"Đã qua mười giờ, anh làm cơm trưa luôn rồi, sợ em dậy không có đồ ăn sẽ bị đói."

"Em... chân rất run, vô lực rất khó chịu, lưng cũng mỏi." Gò má Dương Quân Nhiên có điểm hồng, phải nói ra những thứ này cậu rất xấu hổ nha.

"Để anh giúp em xoa xoa." Lý Thần Vũ vén chăn, lọt vào mắt hắn là cặp chân dài thẳng tắp, không thô như chân nam nhân bình thường mà bởi cậu khá gầy nên thon nhỏ hơn, làn da vốn được hưởng từ mẹ nên rất trắng, hơn nữa còn rất mịn màng. Lý Thần Vũ thành thành thật thật xoa được một lúc liền thấy Dương Quân Nhiên lim dim mắt giống như sắp ngủ. Có thể do vừa mới tỉnh nên cậu không để ý đến bất thường trên thân thể, hắn nên lựa chọn thời điểm nào nói với cậu điều này đây?

Khi Dương Quân Nhiên tỉnh lại lần nữa đã là 1 giờ chiều. Uể oải ngồi dậy, thấy cuối giường có đặt sẵn quần áo sạch, trong lòng cậu có chút cảm động. Lý Thần Vũ vốn là thân phận thiếu gia một đại gia tộc, từ nhỏ đến lớn đều quen được người khác hầu hạ nào có đến lượt hầu hạ người khác, nhưng hắn vì cậu mà vui vẻ làm tất cả, từ việc nhỏ nhất cho đến việc lớn nhất. Vươn tay muốn lấy quần áo, cậu kinh ngạc phát hiện cánh tay của chính mình. Ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu lên tay cậu tạo thành một cái bóng mờ in trên chăn. Cậu...xảy ra biến hóa rồi? Dương Quân Nhiên vội chạy ra đứng trước gương, là cậu, là hình dáng của bản thân cậu. Cậu đã không còn là người vô hình nữa...

"Thần Vũ... Thần Vũ..."

"Tiểu Nhiên?"

Bịch.

Dương Quân Nhiên lao đến ôm chặt lấy cổ Lý Thần Vũ, ánh mắt toát lên vẻ vui sướng đến kích động, "Em đã bình thường trở lại rồi, anh, anh nhìn thấy em đúng không?"

"Đúng vậy, anh có thấy. Rất rõ ràng."

Ánh mắt cậu long lanh, đẹp như những viên ngọc. Cuối cùng, hắn và cậu cũng có thể nhìn vào mắt đối phương để thấy hình ảnh của chính mình trong đó. Cảm ơn anh Lý Thần Vũ, cảm ơn anh vì đã yêu em.

Nếu ở trong câu chuyện nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn, nàng Bạch Tuyết xinh đẹp bị phù thủy hãm hại sau đó được chàng hoàng tử dùng một nụ hôn đại diện cho tình yêu để cứu sống, thì trong câu chuyện này "chàng Bạch Tuyết dễ thương bị ông trời đùa dai đem hình hài cùng giọng nói của cậu giấu đi, hoàng tử xuất hiện, chàng thực lòng yêu thương Bạch Tuyết, sẵn sàng dùng trái tim để cảm nhận vẻ đẹp tận sâu tâm hồn Bạch Tuyết và đã giúp Bạch Tuyết tìm về những thứ đã mất."

Tình yêu có đôi khi ngọt dịu và thật yên bình, nó đáng giá để ta đánh đổi tất cả, cũng đáng giá để ta mạo hiểm đặt cược. Lý Thần Vũ đã đúng khi lựa chọn dũng cảm nắm lấy tay cậu, lựa chọn yêu một người mà hắn không thể nhìn thấy, không thể cùng nói chuyện. Trong cuộc sống cũng như vậy, tình yêu đâu phải thứ có thể nhìn thấy, sờ nắn được mà chúng ta phải dùng trái tim để cảm nhận. Hãy dũng cảm nhắm chặt đôi mắt và lặng im nghe theo sự chỉ dẫn của trái tim, bước trên con đường tình ái mù quáng và bạn sẽ nhận được thứ tốt đẹp nhất, quý giá nhất trên đời, đó là tình yêu.



Lý Thần Vũ từ sau khi ra viện đã tìm một nhà thiết kế trang sức để làm một cặp nhẫn của riêng hắn cùng Dương Quân Nhiên, người được chọn là Vu Hải Lệ, con gái nuôi của Chủ tịch Tập đoàn Dầu mỏ DM, là nhà thiết kế nổi danh trong mấy năm gần đây. Các tác phẩm của cô nổi tiếng bởi sự trang nhã thanh lịch xen lẫn phong cách quý phái sang trọng, hơn nữa tất cả các mẫu thiết kế của cô đều có tính sáng tạo cao mà không cần đi theo lối độc đáo đến quái dị.Sau vài lần gặp mặt, Vu Hải Lệ bị ấn tượng mạnh bởi một nam nhân tuổi còn trẻ nhưng rất thành thục trầm ổn, là người đáng tin cậy và hết lòng vì người mình yêu. Ánh mắt ôn nhu cùng dịu dàng của hắn khi nhắc đến người kia khiến cô ghen tỵ từ lúc nào cô cũng không biết. Dần dần ánh mắt của cô ngày càng thường xuyên nhìn về phía hắn. Vu Hải Lệ bắt đầu lấy cớ bàn bạc về mẫu thiết kế để được gặp hắn tại giờ ăn trưa. Cô biết hắn ngoại trừ tình cảm bạn bè thông thường thì không có đến một tia suy nghĩ khác đối với cô, ngày chế tác nhẫn hoàn thành cũng là lúc 2 người nói lời chào tạm biệt