Polly po-cket
Người Vô Hình, Tôi Bắt Được Cậu Rồi

Người Vô Hình, Tôi Bắt Được Cậu Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322990

Bình chọn: 9.5.00/10/299 lượt.

kia ra dọa dẫm hắn.

"Được rồi, anh nấu cho em, rất nhanh sẽ xong."

Lý Thần Vũ thở dài, từ trên sô pha đứng lên lại xoay người ôm lấy cậu. "Tiểu Nhiên, đừng gắng sức quá."

"Ân. em biết rồi."

Lý Thần Vũ hài lòng hôn lên môi cậu, lửa nóng bỗng chốc cháy bùng lên. Đêm qua hắn rất lâu mới có thể ngủ được, dục hỏa nhẫn nhịn suốt mấy tiếng đồng hồ lập tức bị dẫn ra. Dưới ánh ban mai, khuôn mặt cậu giống như một thiên sứ thuần khiết vô tà, ánh mắt ướt át liếc nhìn hắn giống như vô tình lại như cố ý khêu gợi hắn đem dục vọng đốt cháy bùng lên. Nụ hôn dần di chuyển xuống cần cổ thanh mảnh cùng xương quai xanh gợi cảm.

Ha...

Dương Quân Nhiên run rẩy thở nhẹ, để mặc Lý Thần Vũ hôn lên bả vai, áo sớm đã bị kéo ra để lộ da thịt từng mảng trắng nõn trơn mượt.

"Thần Vũ, không được..." Cậu còn muốn đi làm.

"Tiểu Nhiên... chỉ một lát thôi, sẽ không làm trễ việc của em..." Lý Thần Vũ rất chiêu trò mà dụ dỗ cậu, chỉ cần khiến cậu chìm vào bể tình, chuyện sau đó hiển nhiên dễ làm. Đến lúc ấy hắn có đuổi cậu cũng mặc kệ việc đi làm muộn mà cùng hắn quấn quýt. Quả nhiên, Lý Thần Vũ chính là một tên đại phôi đản, bởi ngày hôm đó đến tận khi cuộc họp sắp kết thúc thì Giám đốc Dương, người bị giày vò nửa sống nửa chết mới bò được đến công ty.



Lý Thần Vũ là một người rất có mắt thẩm mỹ, đặc biệt khi hắn áp dụng điều này cho những đồ vật có ý nghĩa quan trọng, ví dụ điển hình là cặp nhẫn đôi mà hắn đã tốn nhiều công sức để đặt làm và dùng nó để cầu hôn Dương Quân Nhiên. Cả 2 chiếc nhẫn đều là kiểu dáng thanh lịch trang nhã, khi đặt 2 vòng nhẫn cạnh nhau sẽ làm hiện lên dải kim cương tinh tế chạy dọc vòng tròn, tạo thành hình vô cực với ý nghĩa vô tận vĩnh cửu, mãi mãi bất diệt. Bề mặt nhẫn gồ ghề bởi được in chìm dòng chữ "love, forever" và bên trong có khắc 2 chứ Vũ, Nhiên, được tách từ tên chủ nhân chiếc nhẫn. Dương Quân Nhiên vuốt ve chiếc nhẫn lúc này đã nằm im trên ngón áp út, khóe môi nhất thời dương lên. Đây không phải ảo mộng mà là chân thực.Cạch.

Cửa phòng tắm bật mở, Lý Thần Vũ khoác áo choàng tắm từ bên trong bước ra. Hắn cao 187 cm, thân hình dù không vai u thịt bắp nhưng vẫn rất rắn rỏi cân đối, cơ bụng săn chắc hoàn mỹ, tứ chi thon dài hữu lực tràn ngập hương vị nam tính. Vạt áo trước ngực mở rộng, một giọt nước từ cằm chảy xuống, trượt theo đường cong của chiếc cằm, đi qua hầu kết, đến ức rồi biến mất. Dương Quân Nhiên nhìn hắn không chớp mắt, trong đầu bỗng nhớ đến mấy bức hình trên tạp chí chụp người mẫu A quảng cáo đồ lót nam.

"Tiểu Nhiên, đang ngồi ngốc cái gì?" Lý Thần Vũ đặt khăn bông vào tay cậu, "Giúp anh lau tóc."

Dường Quân Nhiên hắng giọng một tiếng, đỏ mặt không tiếp tục nhìn hắn, tay đón lấy khăn bông bắt đầu chà tóc cho Lý Thần Vũ.

"Ngồi yên nào, tóc anh còn chưa khô đâu." Lý Thần Vũ chính là "nhàn cư vi bất thiện", rảnh rỗi quá mức liền làm những hành động bất chính. Hắn xoay người ôm eo cậu, bàn tay hư hỏng bắt đầu vuốt ve, xoa chỗ nọ nắn chỗ kia làm cậu ngứa ngáy không thôi.

"Tiểu Nhiên, anh hiện tại đã có thể nghe được âm thanh của em, thật tốt." Lý Thần Vũ nhắm lại 2 mắt, bàn tay quả thực ngoan ngoãn hơn không tiếp tục di động. Âm thanh của cậu là giọng nam trung, thanh thúy dễ nghe lại không quá ẻo lả, nghe ra có phần ngây ngô giống như thiếu niên chưa phát dục hoàn toàn.

"Còn chưa biết có thể duy trì bao lâu." Dương Quân Nhiên trước biến đổi này của bản thân cũng thực vui mừng, không cần mỗi lần đều dùng đến điện thoại, rất nhiều thứ mà tin nhắn không thể truyền tải hết. Nhưng sự biến đổi này không có dấu hiệu báo trước, không biết là mấy ngày, mấy tuần hay mấy tháng, tiếng nói của cậu sẽ biến mất?

"Đừng lo lắng như vậy, cứ sống thoải mái vô âu vô lo, được đến đâu hay đến đấy. Dù có thế nào đi nữa anh vẫn sẽ ở bên cạnh em."

Lý Thần Vũ đem cậu đặt trong lòng, cực độ ôn nhu hôn xuống, thái độ ấy chính là trân trọng cùng nâng niu cậu.

"Tiểu Nhiên..."

"Ân?"

"Chúng ta làm đi." Giọng nói của Lý Thần Vũ trầm thấp giống như ẩn chứa ma lực, 2 bàn tay đan lồng và ngay cả cặp nhẫn cũng chạm nhẹ vào nhau. Cậu nghe được âm thanh trái tim mình đập bang bang dần dần cộng hưởng với nhịp đập của trái tim hắn.

"Được."

Soạt... soạt... Choang!

"A... chuyện gì? Ai da... đau quá!" Dương Quân Nhiên giật mình bật ngồi dậy. Cửa sổ mở hé, rèm bay nhẹ nhàng lay động, dưới đất ngổn ngang mảnh vỡ của bình sứ vốn được đặt trên bàn. Có lẽ gió thổi tung rèm cửa nên mới khiến bình sứ rơi vỡ, nhưng sao lưng eo cậu lại đau như vậy a? Tối qua...? Từng hình ảnh chậm rãi hiện lên trong đầu, khuôn mặt Dương Quân Nhiên hiện lên một mạt đỏ bừng, tối hôm qua bọn họ đã chính thức trở thành một đôi, tâm linh thân thể đều chặt chẽ kết hợp, vĩnh viễn không chia cách. Trong lòng vui sướng hạnh phúc, cậu ngây ngây ngốc ngốc cười thẳng đến khi cửa phòng mở ra.

Cạch.

Lý Thần Vũ vừa nghe tiếng động trên lầu liền vội vàng c