
đừng tàn nhẫn với anh như thế, càng không cần tàn nhẫn với chính mình như vậy.
"Thần Vũ..." Dương Quân Nhiên khóc nấc lên, hãy để cho em đi, hãy buông ra và cứ mặc kệ tất cả, đừng quan tâm em nữa, ..."hãy coi như em chưa từng tồn tại."
"Tiểu Nhiên, anh không thể. Anh yêu em và anh biết em cũng yêu anh, phải không? Nếu chúng ta đã yêu nhau thì vì sao lại cần tách xa? Em rốt cuộc đang sợ hãi điều gì?"
"Em sợ anh sẽ hối hận!"
"Anh sẽ không."
"Anh sẽ, bởi em không thể đem lại hạnh phúc cho anh!"
Dương Quân Nhiên thở gấp, chợt kinh hãi nhận ra bọn họ thế nhưng vừa nói chuyện, là thực sự nói chuyện. Cậu kích động đến toàn thân run lên.
"Tiểu Nhiên, em chân thực vì em đang tồn tại chứ không phải bởi anh có cảm nhận được em hay không. Tiểu Nhiên, được ở cùng em đối với anh chính là hạnh phúc. Nếu em sợ hãi hãy cứ trốn sau lưng anh, nếu em bất an lo lắng hãy cứ dựa vào vai anh, hãy giao tất cả cho anh gánh vác."
"Em... đáng sao?" Môi cậu run lên, âm thanh thật khó khăn mới thoát ra được.
"Đáng, chỉ cần là em thì tất cả đều xứng đáng. Tiểu Nhiên, anh cần em." Lý Thần Vũ thấp giọng nỉ non, hắn cúi đầu thật ôn nhu hôn lên phiến môi mỏng manh của cậu, môi hắn lành lạnh mang theo hương vị của nước mắt cùng tê dại kích tình. Bàn tay nắm lấy eo nhỏ của cậu, trượt vào trong áo, vuốt ve sống lưng cậu, "Anh có thể nghe được âm thanh của em, có thể nhìn thấy em, bởi thứ mà anh dùng để cảm nhận là trái tim."
Nhìn tin tức được đăng trên báo Kinh Tế, hacker Lương Vụ Thủy bị bắt vì tội cố ý gây thương tích và mưu đồ trộm cắp, phá hoại tài sản, chịu án 15 năm tù giam, Lý Thần Vũ mỉm cười, đáy mắt lại tràn đầy lạnh lẽo. Sau khi biết chân tướng về cái chết cảu ba mẹ hắn không hề có ý định trả thù. Bất kỳ một cuộc chiến nào đều là cuộc chọn lọc tự nhiên, thắng làm vua thua làm giặc. Ba hắn đã thất bại trong cuộc chiến ấy, ông phải chấp nhận điều đó mà hắn thì với những ân oán đời trước chẳng có chút hứng thú nào. Đối phó một Trương gia chỉ còn là cái vỏ rỗng dù có giành được chiến thắng cũng chẳng thu hoạch được thứ gì tốt, làm không khéo còn khiến kẻ khác có cơ hội nói Lý gia ỷ mạnh hiếp yếu, hắn mới không thèm để mắt đến cái vỏ ốc rỗng rách nát ấy. Điều quan trọng đối với hắn hiện tại là duy trì hạnh phúc hiện tại hắn đang nắm giữ."Tiểu Nhiên, ngày mai chúng ta đi thụ tinh nhân tạo."
"Bệnh thần kinh, chúng ta thụ tinh, anh cho là ai có thể sinh nó ra. Không phải anh mỗi ngày đều "thụ" đầy một bụng tôi đó sao?" Dương Quân Nhiên đang bận rối tinh rối mù với mấy cuộc thi kiểm tra sát hạch năng lực nhân viên phòng bảo mật hệ thống, tâm tình hiển nhiên không tốt.
"Chúng ta thuê người đẻ giúp, anh một đứa, em một đứa, chúng ta sẽ được một đôi song thai đáng yêu nha." Lý Thần Vũ không ngại mặt nóng dán mông lạnh, hắn phát hiện Tiểu Nhiên khi tức giận đặc biệt khả ái.
"Đi đi đi, anh dư thừa tinh lực như vậy đừng nói một đứa, chục đứa cũng không thành vấn đề. Không phải chuyện quan trọng đừng đến làm phiền tôi."
"Nhiên Nhiên, em không thích trẻ con sao?" Lý Thần Vũ ủy khuất, "Anh rất muốn có con với em."
"Con em gái anh", Dương Quân Nhiên thực sự bị chọc giận, "biến ra kia cho khuất mắt, anh dám bước vào phòng này nửa bước, tôi cho anh cấm dục một tháng luôn."
Lý Thần Vũ tiu nghỉu cụp tai, thành thành thật thật ôm gối đi ra ngoài nằm sô pha ngủ. Tình cảnh lúc này Dương Quân Nhiên ôm máy tính ở trên giường làm việc, hắn nằm co ro trên sô pha ngủ, nghĩ đến lại thấy giống ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau chỉ là vị trí bị đảo ngược.
Sáng hôm sau, Dương Quân Nhiên dậy từ sớm, đem Lý Thần Vũ ở trên sô pha đá tỉnh.
"Mau dậy đi, nấu bữa sáng cho em. Hôm nay em có cuộc họp quan trọng."
Lý Thần Vũ ngơ ngác, "Không phải đã quy định cuộc họp nào không có anh xuất hiện thì chính là không quan trọng sao, anh nhớ hôm nay anh không có cuộc họp Tổng bộ nào."
"Đấy là quy định anh đặt ra, đối với em bất kỳ cuộc họp nào không có anh thì đều đáng để xuất hiện cả."
Lý Thần Vũ đau khổ vò đầu, Tiểu Nhiên càng lúc càng lấn quyền anh rồi, không chịu nghe lời gì cả. Cũng đúng, mỗi lần chiến tranh hắn đều thua thảm bại, không dám ngóc đầu lên, như thế thì sao trấn áp được tiểu yêu tinh này. Nhìn Dương Quân Nhiên một thân áo vest cách điệu màu lam nhạt, quần bò bao bọc lấy đôi chân thon dài, liếc qua tràn ngập hương vị nhà thiết kế thời trang chứ có chút nào giống một vị Giám đốc của một công ty lớn? Như thế bảo sao đám nhân viên nữ không suốt ngày đeo bám lấy cậu, lúc thì đưa nước đưa cà phê, lúc thì xin chữ ký phê duyệt văn kiện, làm hắn ghen đến đỏ mắt mà không làm gì được. Nhưng chỉ cần hắn dám tỏ ý kiến, cậu liền tỉnh bơ nói "Ngày 23 tháng 8", khiến hắn trong nháy mắt ủ rũ, nói "Anh sai rồi." Ngày đó chính là ngày hắn cùng Vu Hải Lệ ở văn phòng Tổng giám đốc ôm hôn. Tuy rằng sau đó đã thành thật giải thích với Dương Quân Nhiên nhưng cậu vẫn có thể thành thạo đem sự kiện ngày