
í" (dưa chuột) của anh giết chết"
"Tiểu Nhiên, anh thực sự sai rồi." Lý Thần Vũ lệ rơi đầy mặt, không hiểu chính mình vì sao lại sợ vợ như vậy, một chút cũng không dám cãi lời. Ôi, sự oai phong của hắn ngày xưa đã biến mất không chút tung tích rồi.
"Bác sĩ Phương, chúng ta tiếp tục, khoảng bao lâu có thể tiến hành phẫu thuật? Nửa năm?"
"Tiểu Nhiên..." Lý Thần Vũ bất giác khép chân.
"Quá lâu, tôi cho ông 3 tháng."
"Tiểu Nhiên..." Lều nhỏ của Lý Thần Vũ hoàn toàn sụp đổ.
"1 tháng."
Ô...Lý Thần Vũ rưng rưng nước mắt, không dám nói thêm một câu sợ Tiểu Nhiên ngay lập tức sẽ phái bác sĩ Mafia đến ám sát tiểu kê của hắn. Lý Thần Vũ đành bất chấp hình tượng mà bày ra khuôn mặt đáng thương như Tiểu Loli (bé gái đơn thuần đáng yêu), chiêu này hắn luyện chưa thuần thục lắm nhưng vì tương lai hạnh phúc của bản thân đành chịu ủy khuất thôi. Tương lai của vị Tổng tài đại nhân từ khi có mỹ nhân kề cận thì ngày càng chìm trong u tối... Thế nên mới nói bản tính sợ vợ có thể biến đổi bất cứ người đàn ông nào.
"Tiểu Nhiên, ngày mai mẹ sẽ đến trường giúp con sắp xếp việc học, sau đó chúng ta sẽ đến bệnh viện kiểm tra một chút..."Dương Quân Nhiên cúi đầu, cậu không muốn đến bệnh viện, cậu đã chấp nhận chuyện này, cũng sẵn sàng như vậy cả đời, bởi vì... nếu cậu trở lại bình thường có phải sẽ không còn lý do gì ở bên cạnh Lý Thần Vũ hay không?
[Đợi thêm một thời gian nữa rồi tính, cái này có phải bệnh hay không còn chưa xác định được, rất có thể con là người đầu tiên trên thế giới này bị như vậy, khả năng có thể chữa trị là rất thấp.'> Không phải thấp mà là gần như không có khả năng.
"Tiểu Nhiên", khóe mắt Liễu Tố Vân ướt lệ, "nếu con cứ mãi như thế này thì cuộc đời của con sẽ ra sao? Con sẽ cả đời không thể nói chuyện với ai, cả đời sẽ không thể gặp ai, lúc con bị bệnh cũng không thể chữa trị, thậm chí nếu con chết đi cũng sẽ không có ảnh để thờ. Con có hiểu không?" Câu cuối cùng bà gằn giọng giống như đang nén lại những đau lòng cùng bi thương, bàn tay cầm đũa vì dùng sức mà trở nên trắng bệch. Con đau một thì lòng mẹ đau gấp trăm nghìn lần, cứ nghĩ đến những khó khăn cậu sẽ phải đối mặt là tim bà lại quặn thắt, đau như bị dao găm.
"Bác gái, bác đừng quá lo lắng. Bệnh viện trong nước không đủ an toàn, cháu sẽ liên hệ với nhóm bác sĩ danh tiếng bên Mỹ, trước hết xem xét tình huống bệnh trạng của Tiểu Nhiên có phương pháp điều trị hay không. Sinh mạng của Tiểu Nhiên chỉ có một, chúng ta không thể mạo hiểm, nếu không thể chữa trị, cháu hứa sẽ chăm sóc Tiểu Nhiên thật tốt, không để cậu ấy chịu chút thương tổn nào." Lý Thần Vũ không biết nguyên nhân thực sự Dương Quân Nhiên không chịu đến bệnh viện, nhưng hắn không muốn mạo hiểm. Hắn cũng muốn cậu trở lại bình thường bởi hắn không muốn để cậu sống cả đời trong lo âu sợ hãi.
"Cậu chắc chắn nhóm người đó sẽ không bắt Tiểu Nhiên làm vật thí nghiệm? Hơn nữa cậu nói cậu chăm sóc Tiểu Nhiên, cũng được, nhưng cậu có thể chăm sóc nó bao lâu, một ngày hai ngày, một tháng hai tháng, nhưng một năm hai năm trôi qua cậu không cần lấy vợ sinh con sao? Đừng nói chuyện mà mình không thể làm, cậu thân là Tổng giám đốc của một công ty lớn, mỗi ngày có trăm công nghìn việc làm sao rảnh rỗi để mắt tới Tiểu Nhiên cơ chứ?"
[Mẹ...mẹ đừng như vậy, Lý Thần Vũ cũng là có ý tốt mà.'>
Không khí trên bàn ăn trở nên ngột ngạt, Dương Quân Nhiên lúng túng không biết nên làm như thế nào mới tốt. Bất ngờ một bàn tay vươn ra, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, giọng điệu Lý Thần Vũ cực độ chân thành cùng khẳng định, nhất thời khiến Liễu Tố Vân sững người.
"Cháu chắc chắn sẽ bảo vệ cậu ấy, dù phải trả bất kỳ giá nào. Cháu đã chăm sóc cậu ấy suốt 3 tháng vậy cũng có thể chăm sóc cả đời, cháu thừa nhận rằng có lúc đã khiến cậu ấy gặp nguy hiểm, nhưng cháu tuyệt đối sẽ không để những điều đó xảy ra nữa. Còn chuyện cưới vợ sinh con, hiện tại cháu chưa nghĩ tới."
Liễu Tố Vân còn muốn nói điều gì nhưng bà bất chợt gặp ánh mắt Lý Thần Vũ nhìn khoảng không bên cạnh, tựa như hắn đang nhìn một ai đó, ánh mắt tràn ngập ôn nhu, thể hiện một loại tình cảm vi diệu. Đó không phải là tình bạn, không phải là tình anh em mà đó là tình yêu. Liễu Tố Vân giống như chìm vào mây mù, Tiểu Nhiên là đứa con duy nhất của bà, cho dù nó không xuất sắc như những đứa trẻ khác nhưng nó rất ngoan, rất hiểu chuyện, chưa từng làm điều gì khiến bà buồn lòng. Nay nó còn mắc phải căn bệnh quái lạ không tìm được cách chữa trị lại phát hiện có một nam nhân đối với nó có thứ tình cảm mà rất nhiều người phản đối. Bà lúc này phải làm sao đây? Nói thật bà không muốn con trai mình yêu một người đàn ông, muốn ở bên một người xuất sắc như Lý Thần Vũ con bà sẽ phải trải qua rất nhiều trở ngại khó khăn, với cá tính tự ti nhút nhát của nó làm sao có thể chịu đựng được việc ấy? Chỉ là việc Lý Thần Vũ lựa chọn bảo vệ chăm sóc, cũng như yêu Tiểu Nhiên vào thời điểm khó khăn nhất trong cuộc đời thằng bé đã đủ chứng