
minh sự chân thành của một đoạn tình cảm này. Nếu chuyện này thực sự xảy ra, có lẽ... bà sẽ không có cách nào ngăn cản.
[Mẹ, mẹ đừng lo, Thần Vũ đối con tốt lắm, con sẽ không sao đâu mẹ.'>
"Được rồi, nếu Tiểu Nhiên đã không muốn đến bệnh viện thì cứ làm theo kế hoạch của cậu." Liễu Tố Vân gật đầu, lời Lý Thần Vũ thực ra rất có lý, làm như vậy tốt cho Tiểu Nhiên hơn. Quay sang con, giọng điệu bà chợt mềm mỏng hơn, "Vậy Tiểu Nhiên, con sẽ thu dọn đồ trở về Dương gia chứ?"
[Con muốn ở cùng Lý Thần Vũ.'> Dương Quân Nhiên lắc đầu, [Hiện tại con đã quen như vậy, ở cùng hắn con rất vui vẻ. Con sẽ trở về thường xuyên.'>
"Vậy cũng được", Liễu Tố Vân gật đầu, thời gian này công việc rất bận rộn, bà phải đi công tác liên miên, bà không muốn để Dương Quân Nhiên ở nhà một mình không ai chăm sóc. "Chuyện này không nên để cho quá nhiều người biết được. Bà vú tuy đáng tin nhưng là người rất mê tín, tốt nhất không nên để bà ấy biết nếu không sợ là bà ấy lại nghi thần nghi quỷ thì không tốt."
[Vâng, con biết.'>
Sau bữa tối, Lý Thần Vũ không vội lái xe về nhà mà lòng vòng đi dạo, lâu ngày ở trong bệnh viện rất bí bách. "Tiểu Nhiên, muốn ăn kem hay không?" Hắn nhìn thấy một nhà hàng kem ở phía trước. Nếu xét ở phương diện ăn uống thì giữa 2 người có điểm chung duy nhất là đồ ngọt. Trong suy nghĩ của nhiều người, nam nhân không nên thích những thứ thực phẩm ngọt vì dễ gây cảm giác ẻo lả, nhưng hắn không nghĩ vậy. Thực phẩm ngọt dù không tốt cho sức khỏe nếu dùng một lượng quá lớn song nó vẫn là một trong những loại thực phẩm và việc thích ăn nó chẳng liên quan gì đến phẩm chất cá tính cả.
[Tôi muốn ăn kem Helado (một loại kem của Argentina)'>
"Không sợ béo?" Lý Thần Vũ cười cười, tay đánh vòng đem xe đỗ lại trước nhà hàng.
Dương Quân Nhiên ánh mắt như rada ở trên người hắn nhích lên nhích xuống, [Chính anh mới là người nên lo lắng điều đó.'>
Rất nhiều các cặp tình nhân lựa chọn nhà hàng kem làm địa điểm cho cuộc hẹn hò nên có các gian phòng nhỏ dành riêng cho các cặp đôi hoặc những vị khách thích sự riêng tư. Lý Thần Vũ lựa chọn một gian ở trong cùng, tương đối yên tĩnh, kem đưa lên liền cùng Dương Quân Nhiên chậm rãi thưởng thức. Không ai chủ động nói chuyện, ăn ý hưởng thụ bầu không khí an bình tĩnh mịch. Bởi các gian phòng vốn là từ một phòng lớn lấy các tấm thủy tinh mờ làm tường ngăn nên hiệu quả cách âm thật sự không đáng kể. Mọi người trò chuyện đều tận lực nhỏ giọng, một phần là tôn trọng người khác, một phần là tránh để người khác nghe thấy chuyện nhà mình, chỉ là thi thoảng lại có một vài trường hợp ngoại lệ. Vốn gian phòng Lý Thần Vũ chọn nằm ở trong cùng, chỉ kề một phòng trống khác, cũng bởi 2 người quá mức im lặng nên cặp đôi sau đó tiến vào gian bên cạnh cứ ngỡ phòng họ không có người. Cuộc trò chuyện cực độ mờ ám của họ cứ như vậy bị 2 người Lý Thần Vũ ngang nhiên nghe lén.
"Này này, cái bàn tay xấu xa của anh đặt vào chỗ nào rồi?" Một giọng nam trung tính dễ nghe vang lên, đoán chừng tuổi cũng khá trẻ, chỉ khoảng 24, 25.
"Tiểu Minh, thời gian đã qua bao lâu mà em vẫn còn ngượng ngùng, thực đáng yêu nha." Lần này là một nam nhân giọng khá trầm, nghe ra rất có mị lực.
"Đừng làm bậy, nơi này không phải cái ổ chó của anh. Tùy thời đều có thể động dục, anh không xấu hổ tôi cũng xấu hổ thay anh." Người tên Tiểu Minh phản ứng kịch liệt, lời nói có điểm hàm ý làm người nghe có chút nhộn nhạo trong lòng.
Lý Thần Vũ cùng Dương Quân Nhiên chỉ nghe qua một chút liền hiểu ngay quan hệ của 2 nam nhân phòng bên, đồng bệnh tương liên chính là chỉ ý này. Dương Quân Nhiên ngẩng đầu nhìn Lý Thần Vũ, ánh mắt có chút mê mang nghi hoặc, hắn và cậu liệu có thể giống như vậy đi đến một tầng quan hệ mới hay không? Có lẽ... là không đi. Mẹ nói đúng, hắn có thể chăm sóc cậu một ngày, hai ngày, nhưng rồi một năm, hai năm sau hắn sẽ phải lập gia đình, chung quy vẫn là không thể ở bên cạnh cậu mãi được. Vốn dĩ ngay từ đầu hắn đã không có nghĩa vụ phải chăm sóc cậu rồi. Cậu biết tất cả những điều đó, chỉ là bướng bỉnh không chịu thừa nhận mà thôi. Có thể vì được Lý Thần Vũ nuông chiều đã quen nên sinh ra cái tính ấy chăng? Hóa ra tập một thói quen tốt thật khó, nhưng để có một thói quen xấu thì lại là việc thật dễ dàng.
"Tiểu Minh, chúng ta đã 3 ngày rồi không gặp nhau, sao em lại có thể lạnh lùng với anh như vậy, thực tàn nhẫn mà."
Bên kia 2 người vẫn tiếp tục nói chuyện tự nhiên, chẳng hề biết đang có kẻ nghe từ đầu đến cuối không sót một câu cuộc trò chuyện của họ.
"3 ngày chứ không phải 3 năm, anh cằn nhằn cái lông a. Bớt tinh trùng thượng não đi, tôi thực hoài nghi ngoại trừ chuyện đó đầu óc anh chẳng thể nghĩ đến việc khác đấy." Tiểu Minh hầm hừ, âm lượng không lớn nhưng cách âm quả thực rất không tốt, bọn họ nghe được rõ ràng.
"Còn không phải bị yêu tinh em làm hại, anh không biết, anh chính là mặc kệ, nếu em không cho anh thân thân anh lập tức đem em lột sạch tại nơi này ..