
cậu có đôi khi nghĩ hắn thích hợp làm nghệ sĩ hơn là một doanh nhân. Phải, bàn tay ấy lúc này đang nắm lấy tay cậu, truyền dũng khí cho cậu, cùng cậu đối mặt tất cả. Chỉ cần ở bên hắn, cậu có thể vượt qua tất cả...
[Được.'>
Kính coong... Kính coong...
Tiếng chuông cửa vang lên, bà vú đang mải nấu bữa tối lật đật chạy ra. Tối nay thiếu gia sẽ về, phu nhân đã dặn phải nấu thật nhiều món ngon nên bà có chút bận rộn. Cứ nghĩ mở cửa sẽ nhìn thấy thiếu gia lâu ngày không gặp, nhưng người tới lại là một nam nhân tuổi chừng 25, 26, ngoại hình anh tuấn cao lớn, khí chất trầm ổn. Nhìn qua cũng biết người này lai lịch không nhỏ, rất có thể là đối tác làm ăn kinh doanh của phu nhân đến tìm.
"Xin chào, tôi là Lý Thần Vũ, tôi đến tìm Tổng giám đốc Liễu Tố Vân."
"Được, mời cậu vào." Bà vú đưa hắn vào phòng khách, "cậu đợi một lát tôi báo với phu nhân một tiếng."
Liễu Tố Vân đang phê duyệt tài liệu, thấy bà vú bước vào liền ngẩng đầu lên.
"Có chuyện gì thế?"
"Phu nhân, có người tên Lý Thần Vũ tới tìm bà."
Lý Thần Vũ? Không phải đó là Tổng giám đốc NGS sao? Gần đây tin tức về cậu ta rất nhiều, từ cuộc chiến đấu với hacker đến sự biến đổi của giá cổ phiếu, ngay cả tin tức cậu ta bị thương phải nằm viện cũng trở thành đề tài nóng trên các trang báo Kinh tế. Nhưng bà không hiểu, 2 công ty bọn họ hoạt động ở những lĩnh vực hoàn toàn khác nhau, trước nay vẫn luôn nước sông không phạm nước giếng, lần này đến tìm bà là có chuyện gì?
"Xin chào, tôi là Liễu Tố Vân."
Lý Thần Vũ nhìn người phụ nữ tuổi đã trung niên nhưng làn da nhẵn bóng, tóc vừa đen lại mượt, quả thực là một mỹ phụ, nếu không tính đến một vài nét chân chim rất mờ nhạt nơi đuôi mắt. Người phụ nữ này quả thực nhìn mặt thì rất khó nhận ra tuổi tác thật sự.
"Chào bác gái, cháu là Lý Thần Vũ, bạn của Tiểu Nhiên."
"Tiểu Nhiên là một đứa trẻ có tính cách hướng nội, rất ít kết giao bạn bè. Cậu và nó vốn là 2 đường thẳng song song, như thế nào lại thành bạn?"
"Chuyện này kể ra thì rất dài, chỉ có thể nói chúng cháu tương đối có duyên, ngẫu nhiên gặp được thôi."
Liễu Tố Vân gật nhẹ đầu.
"Hôm nay cậu đến đây là có việc gì?"
"Cháu đến chính là để nói cho bác biết sự thật."
Liễu Tố Vân không nói gì, đợi Lý Thần Vũ tiếp tục.
"Thực ra 3 tháng qua Tiểu Nhiên nói cậu ấy ở cùng bạn học, chuyến đi nghiên cứu văn hóa lịch sử cũng là nói dối. cậu ấy ở cùng cháu, thứ cậu ấy nghiên cứu là phần mềm máy tính. Cậu ấy rất có thiên phú trong lĩnh vực này."
"Tiểu Nhiên hiện tại đang ở đâu?"
"Cậu ấy...ở ngay trong căn phòng này."
"Cậu nói thế là có ý gì?" Liễu Tố Vân nhíu mày, bà cảm thấy câu nói của Lý Thần Vũ quá mức không thích hợp."Tiểu Nhiên 3 tháng trước đã biến thành người vô hình. Không ai có thể nhìn thấy, cũng không nghe được âm thanh của cậu ấy."
"Cậu nói nhăng cuội cái gì thế? biến thành? Cậu cho là bản thân đang đóng phim khoa học viễn tưởng sao? Cậu muốn phát điên cái gì cũng được nhưng đừng đem Tiểu Nhiên của tôi ra làm trò đùa giỡn." Liếu Tố Vân hừ lạnh một tiếng, "Cậu trở về đi, nếu cậu đến đây để nói mấy thứ vớ vẩn ấy thì xin mời, cửa ra ở đằng kia. Tôi xin phép không tiễn. Tiểu Nhiên nói tối nay nó sẽ trở về ăn tối, tôi còn rất nhiều việc phải làm."
"Cháu xin lỗi nhưng những điều cháu nói đều là sự thật..." Lý Thần Vũ biết ban đầu hắn có thể nhanh chóng tiếp nhận chuyện kỳ lạ này bởi hắn và Tiểu Nhiên hoàn toàn không có quan hệ quen biết trước đó. Lần này đổi lại là mẹ cậu, một người mẹ hết mực thương yêu con làm sao tiếp nhận được việc con mình nuôi lớn bao nhiêu năm lại trở nên dị thường như vậy chứ? Cho nên lúc này mẹ cậu nhất định đang rất sock, cảm thấy rất khó để chấp nhận chuyện này, phản ứng mạnh như vậy cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Hắn để mặc cho Liễu Tố Vân mắng chửi bởi hắn hiểu cảm xúc của bà, hắn rất kiên nhẫn giải thích, tiếc là bà lại không có hứng thú nghe.
"Cậu cho tôi là con nít 3 tuổi hay sao? Cậu ra ngoài, ra ngoài ngay cho tôi!" Liễu Tố Vân rất tức giận, dù bà không biết động cơ của Lý Thần Vũ từ đâu mà ra nhưng bà chắc chắn hắn có mục đích gì đó.
"Bác không tin cháu cũng được, nhưng bác hãy tin vào bản thân mình. Muốn biết thật giả, bác tự mình kiểm chứng là được không phải sao?" Lý Thần Vũ biết Dương Quân Nhiên đã bắt đầu khóc rồi, hắn có chút nóng vội đẩy Dương Quân Nhiên về phía Liễu Tố Vân, hắn nghĩ chỉ cần một cái ôm, tình mẫu tử đậm sâu sẽ cho bà một đáp án thuyết phục hơn bất cứ lời giải thích nào của hắn.
"Cậu định làm gì?"
Lý Thần Vũ không ngờ đến phản ứng của Liễu Tố Vân quyết liệt hơn hắn nghĩ, bà đưa tay đẩy mạnh một cái khiến hắn phải lùi ra sau mấy bước, tay vội vươn ra ôm lấy Dương Quân Nhiên sợ cậu té ngã.
Liễu Tố Vân không hề khách khí dù đối phương là Tổng giám đốc một công ty lớn, "Dương gia với Lý gia trước nay nước sông không phạm nước giếng, cậu và Tiểu Nhiên lại càng là