
i khác. Có không ít người nghĩ cô dựa vào dung mạo xinh đẹp để leo lên vị trí ngày hôm nay, thậm chí có người còn nghĩ cô cùng hắn có gian tình, nhưng cô giữa những lời đồn đại vẫn mạnh mẽ gạt bỏ tất cả, không thèm để tâm đến suy nghĩ của người khác, dùng năng lực thực sự để chứng minh bản lĩnh của mình. Cô là một người phụ nữ rất đáng nể phục. Tính cách của cô hoàn toàn không phải một người thích tọc mạch chuyện của người khác, cô quả thực chưa bao giờ hỏi đến chuyện cá nhân của hắn. Cô cùng hắn nói chuyện luôn ở trên vấn đề công việc, ít khi bàn đến vấn đề khác, thái độ cũng rất mềm mỏng, thể hiện rõ sự tôn trọng cùng tín nhiệm của cô đối với hắn, chưa bao giờ hắn nghĩ cô lại quyết liệt như vậy. Cô nói đúng, trong tình trạng này hắn không thể đi tìm Dương Quân Nhiên, cho dù tìm thấy cũng không còn mạng để yêu cậu nữa. Hắn phải bình tĩnh lại, phải lý trí hơn, nghĩ ra phương pháp tốt hơn để tìm cậu.
Dương Quân Nhiên, cho đến ngày nào không tìm được cậu, có lẽ ngày đó tôi vẫn còn phải dùng đến thuốc an thần.
Cạch.
"Sếp, anh dậy rồi. Tôi có mua chút cháo cho anh." Ngô Thanh mở cửa bước vào, trên tay xách theo một chiếc hộp giữ nhiệt nhỏ. Anh vừa đem cháo múc ra để nguội, vừa nói, "5 giờ sáng nay Vương thiếu cùng Tô tiểu thư đã xuống sân bay, không lâu nữa sẽ đến đây."
"Tôi đã biết, thư ký Lâm đâu?"
"Cô ấy mới về, cô ấy nói tôi nhắn cho anh không tìm thấy chiếc điện thoại nào giống như anh nói."
"Được rồi, chuyện công ty hiện tại thế nào?"
"May mắn kế hoạch thành công, dữ liệu không bị hao tổn, hệ thống trở lại hoạt động bình thường, giá cổ phiếu cũng bắt đầu có dấu hiệu tăng trở lại."
Lý Thần Vũ nhẹ gật đầu, tinh thần có chút mỏi mệt. Hắn từ lúc thuốc tê hết tác dụng, khoang bụng cũng theo đó mà đau nhức, vô cùng khó chịu, nhưng hắn vẫn cứng rắn không uống thuốc giảm đau, giống như đang tự trừng phạt chính mình vậy. Vết thương đã được cầm máu nhưng hắn bị hạn chế di chuyển, nhanh nhất là ngày mai mới có thể xuống giường. Hắn vô cùng lo lắng cho Dương Quân Nhiên, rất sốt ruột muốn đi tìm cậu, mỗi khi cứ nghĩ đến giấc mơ đêm qua hắn lại lạnh người. Tất cả...tất cả đều là lỗi của hắn, nếu hắn không tự cao tự đại suy đoán bừa bãi vô căn cứ, nếu hắn không liều lĩnh như vậy đi tìm Lương Vụ Thủy thì lúc này mọi chuyện đều đã kết thúc, hắn sẽ không nằm ở đây như một kẻ vô năng mà cậu cũng không biến mất không chút tung tích. Sống mũi hắn chợt cay cay, nước mắt một giọt chậm rãi chảy xuống... Tiểu Nhiên, xin lỗi...
Ngô Thanh sửng sốt, anh phát hiện từ ngày hôm qua Lý Thần Vũ rất khác lạ, luôn không khống chế được cảm xúc của bản thân. Ngày hôm qua là kích động đòi đi tìm người đến mức vỡ cả vết thương cũng chẳng thèm quan tâm, còn hôm nay...là khóc. Cùng là nam nhân anh biết bọn họ chỉ khóc trong hoàn cảnh tột cùng đau thương, bi phẫn, cảm xúc bị dồn nén đến kịch liệt mới có thể khóc, hơn nữa Lý Thần Vũ còn là một nam nhân cứng cỏi, mạnh mẽ quyết tuyệt đến thế. Vì cô gái tên Tiểu Nhiên đó sao? Ngô Thanh lắc nhẹ đầu, bước về phía cửa, vấn đề này quá mức riêng tư nhạy cảm, anh dù là trợ lý thân cận thì suy cho cùng cũng chỉ là một người ngoài, không nên can thiệp vào chuyện của hắn.Bịch.
Ngô Thanh sững người, anh cảm nhận được bản thân vừa đụng phải thứ gì đó, ở ngay trước cửa phòng bệnh. Chẳng lẽ là ảo giác? Vừa định bước qua anh lại hoảng hốt rụt chân về, thân mình run lên, sống lưng toát một tầng mồ hôi lạnh. Anh vừa dẫm trúng một thứ gì đó mềm nhũn.
Lý Thần Vũ thấy Ngô Thanh đứng sững trước cửa phòng, không ra cũng không vào, cau mày hỏi "Chuyện gì vậy ?"
"Sếp...ban ngày chắc không có quỷ đâu phải không?" Giọng anh có chút run rẩy, là người thì ai cũng sợ hãi những thứ mình không thể nắm bắt, không rõ ràng. Ngày thường anh tự nhận mình không tin thần nghi quỷ, nhưng khi chuyện rơi trúng người mình mới biết bản thân thế nhưng cũng chẳng dũng cảm giống như suy nghĩ.
"Quỷ?" Là Tiểu Nhiên, Tiểu Nhiên của hắn... Lý Thần Vũ hô hấp dồn dập, vội vàng muốn chạy ra lại quên mất bản thân lúc này ngoại trừ đau đớn thì chính là vô lực. Hắn ngã xuống đất, gồng mình muốn đứng lên lại chỉ có thể run rẩy, đau đớn kịch liệt truyền đến khiến mặt hắn trắng nhợt dọa người. "A..." Tiểu Nhiên...Tiểu Nhiên... Mặc kệ khoang bụng chảy máu, huyết đỏ thẫm chói mắt loang trên sàn, hắn lết về phía cửa. Trong mắt hắn chỉ có chấp niệm, hắn phải đến bên Tiểu Nhiên, hắn sẽ nắm chặt tay cậu vĩnh viễn cũng không buông ra nữa. So với cái chết, nỗi sợ phải xa cách cậu đối với hắn còn lớn hơn gấp trăm vạn lần.
"Sếp!" Hét lên một tiếng, Ngô Thanh kinh hãi chạy đến chỗ Lý Thần Vũ, muốn nâng hắn dậy.
"Mau, đưa tôi ra cửa... Mau !" Lý Thần Vũ gào lên, đôi mắt đỏ rực như đánh mất thần trí.
"Vết thương của anh..."
"Mau... Đưa tôi ra cửa..." Lý Thần Vũ cắt ngang lời anh, rõ ràng đã đau đến muốn ngất nhưng lại chấp nhất như thế, quyết liệt như thế, giống như hắn nguyện trả giá hết thảy, dù là cả tính mạng