
hỏng kế hoạch, cũng ngại phiền phức nên đã cho cô ta uống một vài loại thuốc khiến tinh thần bất ổn, đồng thời sắp xếp cho cô ta được chứng kiến hành vi ngoại tình của chồng mình. Cuối cùng, cô ta đã phát điên. Ha ha ha." Lương Vụ Thủy cười nhưng đáy mắt lạnh lẽo chứ đầy hận thù. "Tao đã thành công tạo cơ hội cho Trương Thạch lật đổ Lý gia, chỉ là Trương Thạch tính tình nóng nảy không biết nhẫn nại, còn thêm ghen tuông nên khiến kế hoạch bị bại lộ, ba mày lập tức lật ngược ván cờ, cứu Lý gia đang trên bờ vực sụp đổ. Không thể không thừa nhận, ba mày là kẻ tâm ngoan thủ lạt, cũng rất có tài, đáng tiếc ba mày vẫn là tính sai một bước cuối cùng. Ba mày đã đem tao nhốt lại, ngày ngày tra tấn tao, khiến tao chết không được mà sống cũng không xong. Mấy năm sau, khi Trương Thạch tạo ra vụ tai nạn đem ba mày giết chết, tao mới thoát khỏi nhà tù kia. Những tưởng sau bao nguy nan, tao rốt cuộc lại có thể trở về bên Trương Thạch, không ngờ y thế nhưng lại đuổi tao đi, không cho phép ở lại thành phố. Vì cái gì, vì cái gì mà tao phải chịu đựng tất cả những thứ ấy? Tao không cam tâm, tao muốn Lý Trương 2 nhà cùng sụp đổ, vì thế đã lên kế hoạch, đem Lý gia của mày đánh sụp rồi đổ hết tội cho Trương gia. Kế hoạch đáng lý phải thuận lợi, không ngờ mày chính là nghé con không sợ cọp, đem mấy chiêu bài vớ vẩn đến nhử tao. Hừ, mày cũng thật thông minh, đoán được người phía sau là tao, hơn nữa còn tìm được chính xác vị trí của tao. Chỉ là mọi suy đoán của mày lại ngược lại so với sự thật."
"Thì ra mọi sự là như thế..." Lý Thần Vũ thở dài, Lương Vụ Thủy nói đúng, hắn đã quá tự phụ, cứ ngỡ mọi suy đoán của mình là đúng, chẳng thèm suy xét đến việc xác minh những suy đoán đó. "Không ngờ quan hệ của ba người lại phức tạp như thế, mà cái chết của ba lại là bị dàn xếp chứ không phải một vụ tai nạn ngẫu nhiên." Lý Thần Vũ thầm hận chính mình là đứa con vô năng, ngay cả ba chết oan khuất cũng không nhìn ra được.
Bíp.
"Toàn bộ dữ liệu của NGS tao đều lấy được rồi, xem ra công ty mày không tránh khỏi kết cục phá sản, hơn nữa ...mày có thể sống đến ngày mai hay không, cũng khó nói. Ha ha ha!" Lương Vụ Thủy ánh mắt như đao nhọn hung hăng nhìn Lý Thần Vũ, nhưng gã giống như xuyên qua cậu nhìn đến một người khác.
Dương Quân Nhiên tức giận cực độ, đau đớn trong lòng khiến cậu giờ phút này tựa như một con dã thú, muốn lao đến cắn đứt cổ Lương Vụ Thủy, nhưng ngay lúc nhận ra cử động bất thường của cậu, Lý Thần Vũ đã kiềm chặt tay cậu lại.
"Anh không cho phép...em...vấy bẩn đôi tay của mình..." Giọng Lý Thần Vũ lúc này tựa như một lời thì thầm, cực nhỏ, cực thiếu sinh khí. Bởi sự gồng lên của cơ thể, động đến vết thương nên máu nhất thời phun ra mãnh liệt, áo của hắn đã ướt nhẹp không thể giữ cho máu không chảy ra sàn thành một vũng nhỏ.
Dương Quân Nhiên khóc nấc lên, cổ họng cậu nghẹn lại không nói được lời nào, cậu muốn trả lời anh, muốn cho anh nghe giọng nói của mình, nhưng cậu lại bất lực. Cậu chỉ có thể dùng hết sức ôm chặt lấy anh...thật chặt, thật chặt, tựa như đời này kiếp này cũng sẽ không buông ra. Từ khi nào anh đã trở thành một phần máu thịt của cậu, quan trọng như thế, khiến cậu đau đớn như thế... Tại sao, ngay khi em vừa nhận ra tình cảm của bản thân thì anh lại muốn rời xa em như thế này? Nếu ngày hôm nay là ngày kết thúc thì thà rằng chưa từng có bắt đầu, như vậy liệu em có bớt đi một phần đau khổ hay không?
Lương Vụ Thủy chẳng thèm để ý đến kẻ sắp chết vì mất quá nhiều máu đang nằm trên sàn, thản nhiên lướt qua tiến về phía cánh cửa, ý định đi ra khỏi phòng.
Cạch.
"Chúng tôi là công an có nhiệm vụ bảo trì an ninh trong thành phố, chúng tôi nhận được thông báo ở đây có xảy ra tranh chấp. Ông Lương Vụ Thủy, chúng tôi nghi ngờ ông có liên quan đến việc ăn cắp tin tức và tài liệu của NGS, hơn nữa..."Viên cảnh sát ánh mắt lạnh lẽo, lướt qua người toàn thân mặc đồ đen, trên bụng có vết thương đang nằm trên sàn nhà, tình trạng nguy cấp, "mời ông phối hợp cùng chúng tôi, tìm hiểu xem ông có bị cấu thành tội danh cố ý gây thương tích hay không."
"Thần Vũ, xin anh...xin anh... Anh nhất định phải sống, nhất định phải tỉnh lại..." Dương Quân Nhiên ngồi xổm tại một góc khuất của hành lang, nơi ít người qua lại. Cậu không dám ngồi ở trước cửa phòng cấp cứu sợ người khác đi qua sẽ đụng trúng cậu, cũng không dám đi quá xa, sợ Lý Thần Vũ cấp cứu xong được chuyển đi nơi khác cậu không tìm thấy. Suốt hơn 10 tiếng đồng hồ chờ đợi, nhìn những y tá cầm khay băng dính đầy máu tươi cậu lại sợ đến toàn thân run rẩy. Cậu chưa bao giờ cảm thấy chính mình vô dụng như thế. Lúc này cậu cảm thấy thật cô đơn và lạnh lẽo, 2 bàn tay lúc trước dính đầy máu của Lý Thần Vũ bây giờ khô lại, đau rát và khó chịu.Thần Vũ, em lạnh lắm, anh lại ôm em như trước đi... Thần Vũ, thế giới của em nhỏ bé lắm, ngoại trừ anh và mẹ thì chẳng còn ai khác, vậy nên anh đừng xa rời em có được không?... Thần Vũ nếu em khóc, anh có cười nhạo em yếu đuối không, có chê em khóc đến xấu xí khôn