Người Vô Hình, Tôi Bắt Được Cậu Rồi

Người Vô Hình, Tôi Bắt Được Cậu Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323370

Bình chọn: 8.5.00/10/337 lượt.

bên người Lý Thần Vũ, có kẻ lén cài thứ linh tinh vào điện thoại của hắn cậu không thể không biết nhưng muốn nghe lén các cuộc gọi thì có rất nhiều cách, không nhất thiết phải trực tiếp động chạm tới thiết bị, cho nên cậu vẫn là cẩn thận nhắc nhở Lý Thần Vũ.

Hắn tiếp nhận điện thoại từ tay cậu, là một chiếc di động không phải loại đời mới nhất nhưng cũng không lỗi mốt, màu lục nhạt êm dịu tươi mát, hình nền là một đôi cá vàng hoạt hình đáng yêu. Lý Thần Vũ phì cười, hình nền này có thể lý giải là do cậu quá yêu thích hải sản hay không ?

"Được." Lý Thần Vũ biết lo lắng của cậu, không do dự cầm lấy gọi cho Ngô Thanh.

"Sếp." Đầu bên kia vang lên tiếng Ngô Thanh.

"Cho người tra xét kỹ càng các tòa nhà trực diện NGS của chúng ta, xem có người nào họ Lương hay không."

"Vâng."

[Gã có thể sẽ đổi tên.'> Dương Quân Nhiên cảm thấy việc tra xét này sẽ chẳng đem lại hiệu quả gì.

"Tôi biết, thậm chí việc này còn đánh rắn động cỏ." Lý Thần Vũ nhẹ gật đầu, "nhưng tôi không nghĩ ra biện pháp nào khác."

[Vẫn còn một cách.'> Dương Quân Nhiên bỗng phát hiện từ ngày ở bên cạnh Lý Thần Vũ càng ngày càng thông minh hơn, cũng lắm mưu mô quỷ quyệt hơn, cái này người ta gọi là gần mực thì đen phải không ? [Chúng ta 2 người trực tiếp đi tìm gã. Không phải mấy cảnh truy bắt trong phim vẫn thường để cho nhân vật chính đi lung tung tìm ra kẻ địch, còn những tên lâu la thì đi mòn gót cũng không thấy sao ?'>

Lý Thần Vũ vô lực đỡ trán, "đời thực hoàn toàn khác với phim, hơn nữa tôi đi còn muốn gây chú ý hơn so với đám lâu la, cậu chắc tôi đích thân đi kiếm gã, gã sẽ vờ như không nhận ra để tôi bắt được ?"

[Tôi có thể giúp anh ngụy trang hoàn hảo, ngay cả cha mẹ anh cũng không nhận ra.'> Dương Quân Nhiên hắc hắc cười. Cuối cùng vẫn là Lý Thần Vũ hướng Ngô Thanh hủy lệnh truy tìm, theo ý của cậu cởi tất cả tây trang giày da, mặc lên áo khoác jacket da màu đen, quần bò ống côn rách gối cùng bốt cao cổ có gắn đinh. Tất cả đều màu đen lạnh lùng, cứng ngắc chật chội đến khó chịu và biến hắn hoàn toàn thành người khác. Nhưng nhiêu thế Dương Quân Nhiên cũng chưa tha cho hắn, cậu còn bắt hắn kẻ viền mắt đen như kẻ mấy nghìn năm chưa được ngủ, đem tóc được chải gọn gàng của hắn vò rối tung như mốt của mấy tên vô gia cư, phụ kiện trên dưới từ mũ lưỡi trai in hình đầu lâu, vòng cổ là một đám xích sắt nặng trịch, vòng tay gắn đinh, đến thắt lưng may mắn tránh thoát số phận hắc hóa, là một màu lam sậm có gắn một đoạn xích nhỏ màu bạc đều đầy đủ không thiếu thứ gì.

Lăn qua lộn lại nửa tiếng cuối cùng cũng xong, Lý Thần Vũ phát hiện hắn lúc này quả thực đến cha mẹ cũng nhận không ra nữa.

[Được rồi, đến cả trợ lý Ngô cũng chẳng nhận ra anh được, không cần lo kẻ chưa gặp anh mười năm có thể nhìn ra cái gì. Chúng ta mau đi thôi, không thể để Lương Vụ Thủy thất vọng vì anh không tìm ra gã được.'>

"Đây là tòa nhà đối diện NGS, theo suy đoán ban đầu của chúng ta thì nó là nơi có khả năng Lương Vụ Thủy ẩn náu nhất." Lý Thần Vũ nheo mắt, nhìn ánh đèn trên tầng cao nhất, nơi đó trực tiếp đối diện với cửa kính văn phòng hắn. Có nghĩa là nếu 2 người trong mỗi phòng đều đứng trước cửa kính lớn, sẽ trực tiếp thấy nhau.

[Anh đoán gã sẽ ở tầng nào?'> Dương Quân Nhiên đi sát bên cạnh Lý Thần Vũ, cậu không muốn bị ai đó bất ngờ đụng trúng.

"Nhiều khả năng là tầng cao nhất." Lý Thần Vũ kín đáo kéo tay Dương Quân Nhiên, cẩn thận bảo vệ cậu, đề phòng tình huống bất ngờ xảy ra. "Kể ra cũng lạ, không biết vì sao vài năm trước khu đất trống vốn sắp chuẩn bị biến thành bãi gửi xe của NGS thì lại bị cướp thầu. Kẻ đó quả thực rất có đầu óc kinh doanh, chỉ với một tòa nhà cũng kiếm lãi mấy trăm vạn một tháng. Hơn nữa kẻ đó còn cố ý xây nó ngang bằng NGS, khiến 2 tòa nhà cao cứ như tháp đôi vậy."

Đơn giản hỏi tiếp tân một hồi, Lý Thần Vũ cũng Dương Quân Nhiên vội vã chạy lên tầng cao nhất. Không ngờ được gã thế nhưng quả thực ở đây, hơn nữa họ tên cũng không thay đổi. Mọi suy đoán của họ hoàn toàn chính xác. Ngay cả phòng gã bao cũng nằm ở vị trí dễ dàng quan sát sang phòng Tổng giám đốc của hắn nhất.

Cộc cộc cộc.

"Vào đi." Âm thanh khàn khàn của Lương Vụ Thủy vang lên, bình thản tự nhiên chẳng có chút lo lắng nào.

"Lương thúc, trò chơi kết thúc rồi." Lý Thần Vũ tiến vào, khóe môi cười lạnh không ngừng.

"Thật không nghĩ đến sau bao nhiêu chuyện ta đã làm mà vẫn còn được nghe một tiếng "thúc". Tiếu Vũ, cháu không trách ta sao?" Lương Vụ Thủy mỉm cười từ ái, thật giống một vị trưởng bối gặp lại đứa cháu yêu quý sau nhiều năm.

"Lương thúc, cháu biết tất cả mọi chuyện rồi. Cha cháu mất cũng đã lâu, thù hận năm đó nên quên thì quên, thúc không cần tự trách. Thời gian qua đã quá đủ rồi, thúc không nợ gì Lý gia nữa. Dù năm đó thúc bước chân vào NGS đích thực là có động cơ nhưng rốt cuộc vẫn là ba cháu phát hiện sớm mà ngắn cản hoặc sự thật là ngay từ đầu thân phận nội gián này thúc không tình nguyện. Tất cả sự


Duck hunt