80s toys - Atari. I still have
Ngốc! Em Là Của Anh

Ngốc! Em Là Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327192

Bình chọn: 8.5.00/10/719 lượt.

hế nào đi chứ nhỉ?

- Tính cái con khỉ, anh có nói tiếng nào với em đâu mà? Với lại điên điên thế nào, chọn đúng hôm em thi tốt nghiệp để tổ chức vậy hả trời? Em không trách tội anh cố tình khiến em không dự đám cưới được thì thôi, lại còn đòi tính sổ với em.

- Ơ hay, anh Phong nói anh không được bảo em, còn ngày giờ là các cụ chọn, có liên quan gì đến anh đâu.

- Chạy làng nhanh thế, em đã nói gì đâu chứ. Mà gọi em có việc gì thế anh?

- À ừ, anh muốn hỏi em anh Phong có ở chỗ em không?

- Không anh ạ, từ hôm bế giảng đến giờ em có nhìn thấy mặt anh ý đâu. Sao hả anh?

- Lạ nhỉ? Hay là em và anh ấy cãi nhau, anh ý mượn cớ trốn đi rồi?

- Không, em với anh Phong vẫn bình thường mà, “mặc dù bình thường theo lối không bình thường chút nào”, tất nhiên nửa câu sau nàng không nói ra.

- Thật không đấy? Linh cảm anh mách bảo chắc chắn có gì mờ ám sau chuyện hai người.

- Linh cảm của anh đã đúng bao giờ đâu hở? Thế anh Phong không ở trong Nam à? Em thấy mọi người bảo anh ý nghỉ việc ở trường rồi, nhà cũng không thấy có người ở, tưởng chuyển vào trong đó làm? Rốt cục thì nàng vẫn không nhịn được hỏi thăm về Như Phong.

- Thì đấy, anh cũng không hiểu chuyện gì nữa. Nhà đang ở, anh ý làm thủ tục bán đi, giờ thì cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người, để lại mỗi tờ giấy nói anh đi du lịch.

- Ờ, thế thì anh lo gì nữa, chắc công việc mệt mỏi quá nên anh Phong muốn nghỉ ngơi thư giãn.

- Anh lo là lo chuyện khác, nếu đi du lịch thì đã may, đằng này, sớm nay có người đưa thư đến, nội dung là nói anh ấy đồng ý kết hôn với Khiết Linh rồi.

- À, chuyện vui còn gì, anh lo cái gì nữa? Anh Phong cũng tam tuần rồi, kết hôn là vừa đẹp. Hạ Dương nói bình thản tựa như mọi chuyện chẳng có mắt xích nào nối với mình cả.

- Này, em nói cái gì đấy? Thế mà còn bảo em với anh ấy vẫn bình thường à? Đã nói rồi mà, linh cảm của anh không bao giờ sai.

Hạ Dương định nói thêm vài lời cho Như Tùng hiểu rõ, thế nhưng Ngọc đã đứng trước mặt nàng huơ huơ tay cười cười, nàng ra hiệu chào rồi nói vào điện thoại:

- Sẽ không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng đâu, anh đừng lo nhé. Bây giờ em bận chút việc, nói chuyện với anh sau nha.

Dứt lời liền cúp máy, Hạ Dương nhìn Ngọc làm tư thế giang hai tay ra, hiểu ý đứng dậy ôm Ngọc vào lòng mình.

- Nhớ quá. Ngọc hít hít mũi vào mái tóc của nàng, cố gắng cảm nhận nàng một cách chân thực nhất, bù lại những tháng ngày nhìn ảnh nàng ngấu nghiến mà phải cắn răng không được gọi điện cho người yêu.

- Đi xa về có mệt không? Sau khi để Ngọc phát cuồng, nàng mới cất tiếng hỏi.

- Không mệt, nhưng mà nóng quá, Hà Nội tháng bảy nắng như thiêu như đốt, bố ai mà chịu được.

- Gớm, nóng thế mà vẫn ôm người ta chặt vậy? Hạ Dương lườm, thôi nào, không mệt thì đi cùng em ra lấy thẻ dự thi rồi về nghỉ nhá.

- Ừm. Bố mẹ cho em đi xe máy rồi à? Ngọc chỉ vào cái Wave đen dưới gốc cây liễu hỏi.

- Thì em đi cùng mẹ ra quán mà, nên lấy đi luôn. Với lại vì phải đón anh, sợ anh đợi lâu không chịu được sẽ đi “ôm” em khác nên phải liều, không biết đi thì cũng cố mà đi chứ sao? Cảm động chưa?

- Hì hì, rồi, rồi, để anh đèo người đẹp cho.

Hòa mình vào dòng người, Ngọc lúc này chăm chú lái xe, trong khi đó lòng Hạ Dương có chút bất an. Nàng thực sự không đau khi Như Phong muốn kết hôn với chị Linh, đó là một người con gái đẹp, xứng với anh hơn nàng, nàng chấp nhận sự thật này, để anh đi với người khác sẽ là tốt nhất. Nhưng, nàng lo sợ, lo sợ cái khái niệm “đi du lịch” của anh. Dẫu biết rằng Như Phong không phải là mẫu người dễ đổ ngã, cho dù đó là vì tình cảm nhưng nàng vẫn lo lắng không yên. Vì thế, sau khi đắn đo, nàng quyết định nói chuyện với Ngọc:

- Anh ơi, con trai thất tình thì thường làm gì?

- Sao tự nhiên hỏi vậy?

- Thì em muốn biết, nãy anh Tùng gọi điện, nói anh Phong mất tích rồi, nên em hơi lo.

- À, thế hả? Chắc lại trốn chỗ nào uống rượu thôi, con trai là thế mà, không muốn cho người khác nhìn thấy sự cô độc của mình.

- Vậy á? Sẽ không nghĩ tiêu cực đến mức tự tử chứ?

- Xùy, thời buổi nào rồi, có ai điên thì mới tự tử vì tình. Anh Phong không phải là người như vậy, em yên tâm đi, anh đảm bảo.

- Mong là như vậy, anh Phong cũng là người rất mạnh mẽ, dứt khoát. Hạ Dương nói cảm nhận của mình, thế khi anh thất tình sẽ thế nào nhỉ?

- Cũng như bao người khác, …thất tình rồi thì lại ra sức tìm tình mới chứ thế nào nữa. Ngọc cười nói bông đùa.

- Xùy, con người vô nhân tâm, không có tình cảm gì cả.

- Sao lại không có được? Nhưng cuộc sống nó là như vậy mà. Tình yêu chỉ là một màu trong cuộc sống muôn màu này thôi, không có nó, cuộc sống vẫn tồn tại, con người vẫn phải sống tiếp chứ, thậm chí là, có người nào khéo léo sẽ tô thêm được nhưng màu khác và làm cho cuốc sống của mình lung linh hơn.

- Trời ơi, Triết gia mới ra trường đấy à?