Duck hunt
Ngốc! Em Là Của Anh

Ngốc! Em Là Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327233

Bình chọn: 10.00/10/723 lượt.

i một hi vọng anh sẽ xuất hiện, có lẽ anh là chỗ dựa mà Hạ Dương cần nhất bây giờ.

- Vâng, bọn em không liên lạc được với thầy Phong.

- Thế à, cũng không có gì, bọn em đi về nhé, anh vào trong đây.

- Vâng.

Cho đến tận giây phút đưa quan tài của bà Xuân xuống huyệt, Ngọc vẫn không nhìn thấy Hạ Dương kêu gào, khóc lóc như những người phụ nữ khác. Đôi mắt của nàng ráo hoảnh, luôn chăm chú nhìn theo từng bước đi của mẹ, đến khi không thể nhìn thấy hình ảnh áo quan nữa thì Hạ Dương lại nhìn vào di ảnh của bà, miệng thì thầm gì đấy.

Hầu hết họ hàng bên ngoại, sau khi đưa tang cũng xin phép về luôn, họ hàng bên nội thì ở lại nhà bà nội, ngoại trừ Hạ Dương và Ngọc theo xe đưa tang trở về Hà Nội.

Đứng trước căn nhà lạnh lẽo, Hạ Dương bần thần mất một lúc lâu mới mở cửa bước vào nhà. Đặt đi ảnh của mẹ lên ban thờ, Hạ Dương chậm rãi từng bước đi vào phòng bà Xuân, ngồi lên giường.

Nơi này, ngày hôm qua mẹ đã nằm đây, đã đợi nàng trở về, thế nhưng vẫn không được nhìn mặt nàng lần cuối. Có lẽ, nàng là một đứa con bất hiếu nhất thế giới này.

Lúc này đây, Hạ Dương nàng rơi nước mắt, nàng bật khóc nức nở. Rốt cục cái chết của mẹ là một tai nạn xe máy thật hay là bị người ta hại chết đây?

- Khóc đi, làm bất cứ việc gì mà em muốn.

Ngọc muốn ôm nàng vào lòng, muốn an ủi nàng, làm những hành động mà nàng vẫn luôn thích anh làm, nhưng anh lại bị Hạ Dương đẩy ra:

- Cút, anh cút khỏi đây. Hạ Dương vừa khóc vừa nói từng tiếng rành rọt.

Ngọc còn tưởng mình nghe nhầm:

- Em vừa nói gì đấy.

- Cút. Em đuổi anh đi, anh không nghe thấy à? Đi đi. Đi khuất mắt em.

- Sao thế? Sao lại đuổi anh?

- Anh còn hỏi em à? Em tin tưởng anh như thế, anh lại còn giấu diếm em, lừa gạt em. Anh đứng về phe bố em, tưởng em là con ngốc, là con rối trong tay anh chắc? Hạ Dương vừa nói vừa ném tất cả mọi thứ mình cầm được ở xung quanh vào người Ngọc.

Nghe đến đây Ngọc liền đoán ra, chắc hănt tối qua Hạ Dương đã nghe thấy tất cả. Cố gắng tránh “vũ khí” sổ sách, gối, đồng hồ, lược, giày cao gót… mà nàng ném ra, Ngọc bình tĩnh nói:

- Từ từ đã, em làm gì vậy? Anh cũng có sự khó xử, những việc anh giấu em là muốn tốt cho em thôi mà.

- Muốn tốt gì chứ? Anh nói thế nào chả được? Hạ Dương đã ngừng quăng đồ, nhưng miệng nàng vẫn không ngừng khóc. Nàng biết, không phải lỗi của anh, là lỗi của bố đã hại chết mẹ nàng, giờ thì nàng phải làm sao đây?

Ngọc thấy Hạ Dương đã ổn định hơn, lặng lẽ nhặt đồ đạc lại, bất chợt, anh nhìn thấy dòng chữ nguệch ngoạc trong một quyển sổ bìa màu vàng, có tên Hạ Dương, giở lại từ đầu thấy ghi dòng chữ “Nhật ký chiều cuối đông”:

- Này, em lại xem, mẹ viết nhật ký này.

Lời Ngọc nói làm Hạ Dương ngạc nhiên, mẹ nàng xưa nay chưa bao giờ viết nhật ký, ghi sổ sách còn cần nàng ghi hộ nữa cơ mà.

- Không phải, đây là chữ bố em. Hạ Dương thút thít, tiếng khóc nghe đã nhỏ hơn.

- Ờ, bố em viết cơ à. Ngọc nhún vai, ông Kim quả thật là con người của văn thơ.

Để Ngọc thu dọn những thứ linh tinh, Hạ Dương chăm chú theo dõi từng nét chữ của ông Kim, càng đọc nước mắt càng rơi nhiều hơn.

Thì ra, bố nàng là người như thế, tệ bạc đến mức như thế. Thời trẻ đã không có một hôn nhân tốt đẹp, bây giờ mong muốn bố mẹ tổ chức cho một đám cưới già với chị Thu sao? Mẹ nàng là con người không tôn trọng ông, lúc nào cũng mắng mỏ, sỉ vả ông sao? Nàng là kẻ tội nghiệt đã giết chết con trai ông, đã hại ông không có người nối dõi, mắc tội với tổ tiên nhà họ Nguyễn sao?

Thì ra, có rất nhiều điều, người ta đều không phô bày ra trước mắt người khác, rất nhiều bí mật đau lòng.

Có lẽ, mẹ đã vô tình đọc được nó, nên bố mẹ mới cãi nhau, bố mới uống rượu rồi làm càn, mẹ can ngăn thì bị chú đánh đuổi nên chạy ra khỏi nhà mới bị tai nạn.

Ngọc dọn đâu vào đấy thấy phản ứng nàng không hề bình thường, lo lắng lại gần:

- Làm sao vậy?

Hạ Dương lắc đầu không nói. Ngọc nhìn ra là tại cuốn nhật ký kia, vội giành lại:

- Đưa anh xem.

- Không. Hạ Dương gập lại, giấu sau lưng mình, anh ấy không nên biết những điều xấu xa đó. Không có gì đáng để đọc cả đâu anh ạ.

- Anh không tin, em càng ngày càng khóc nhiều hơn.

- Không có, em nín rồi. Hạ Dương lau vội nước mắt, anh ơi, em muốn rời khỏi đây.



Khi Như Phong đứng trước ban thờ, thắp hương cho bà Xuân đã là 5 ngày sau đó. Không hiểu Hạ Dương sẽ vượt qua nỗi đau này như thế nào, Như Phong lo lắng hỏi ông Kim về Hạ Dương:

- Dương đâu rồi hả chú? Chuyện xảy ra vào đúng ngày thi Đại học, chắc em ấy sẽ bị tác động mạnh lắm.

Ông Kim khó khăn lắc đầu, giọng nói khản đặc:

- Chú không biết. Dương nó mất tích rồi.

Oang!

Chén nước trên tay Như Phong vỡ tan:

- Chú nói gì cơ? Hạ Dương đã mất tích ấy à?

- Ừ, nó bỏ đi vào ngày thứ 2 sau khi mẹ mất.

- Chú đã báo