
ãi nhắc lại:
-Em nói anh đừng có quan tâm đến em nữa, ko hiểu à? Em ko muốn yêu anh nữa, anh đi đi. Nàng quay lưng lại với Như Phong, tiếp tục nhìn ra hồ.
-Ko đúng, nhất định có chuyện ko hay, nói cho anh nghe. Như Phong cơ hồ có chút tức giận nói lớn, chàng ghét nhất cái sự úp mở này, nàng đã kêu cứu với chàng và giờ này nói ko yêu nữa, thế là thế nào?
-Ko có gì cả, em ko yêu anh nữa thôi, em phát hiện ra em ko hợp với thế giới của anh. Một con bé như em đi với anh sẽ bị thiên hạ cười chê, em sẽ là đũa mốc đòi chòi mâm son. Đó là còn chưa kể đến, bố mẹ anh ko thích em, họ chấp nhận em tạm thời chẳng qua là vì cái thai, thực chất thì cái thai đâu có tồn tại? Em ko muốn lừa gạt người lớn.
Như Phong nheo mắt nhìn nàng thập phần khó hiểu, tư duy của nàng nhiều khi chàng ko thể đoán được. Nàng rốt cục đã ăn nhầm cái gì mà nói ra những lời như vậy chứ?
-Em nói lại lần cuối, từ giờ phút này, chúng ta, đường ai nấy đi. Dứt lời Hạ Dương xoay người bước đi.
“Ai…” Hạ Dương bị Như Phong ôm chặt lại tròn tay, khẽ kêu lên.
-Anh ko cho em đi. Đời này kiếp này, em là của anh, đừng hòng bỏ rơi anh.
Vòng tay của Như Phong rất chặt, Hạ Dương ko thể nhúc nhích được. Ở một nơi gần chàng như thế, nghe từng nhịp tim của chàng đập mạnh, Hạ Dương nàng đau đớn, nàng ko xứng với tình yêu này của chàng nữa, nếu còn tiếp tục, nàng sẽ ko thể cố gắng bình tình như vậy.
-Thả em ra. Nàng nói ngắn gọn
-Ko.
-Buông ra.
-Ko.
-Anh có buông ko?
-Ko. Dù chết anh cũng ko buông. Em muốn làm gì thì làm.
Hạ Dương nghiến răng nghiến lợi, cạp miệng vào vai Như Phong ngoạm 1 miếng lớn.
Siết chặt hàm răng của mình, nàng biết, Như Phong đang rất đau.
-Hả giận chưa? Như Phong dịu dàng hỏi nàng.
-“Lắc đầu”
-Vậy cắn nốt bên này đi. Như Phong chủ động mời nàng.
-Ko, ý em là em ko giận anh.
-Uh ko giận sao lại “đá đít” anh phũ phàng thế?
-Em giận bản thân mình ngu ngốc.
-Uhm, em ngu là đúng rồi, phải như vậy mới hợp với một người thông minh như anh, sau này con chúng ta sẽ dung hòa cả 2, vậy mới gọi là “luật bù trừ” chứ?
-Phì, nói nhảm. Anh tìm em vất lắm đúng ko?
-Ko. Vất bình thường. hì
-Em xin lỗi.
-Về chuyện gì?
-Tất cả.
-Anh ko thấy em có lỗi gì cả, ngốc ah.
-Có, em có rất nhiều lỗi với anh. Nàng phủ định lời chàng vừa nói.
-Anh ko thấy là được rồi.
-Anh là đồ ngốc.
-Uh, anh ngốc.
-Em muốn nói cho anh biết chuyện này.
-Chuyện gì?
-“…..” Nàng ghé vào tai chàng nói nhỏ. Dứt lời, nàng mỉm cười với chàng: vì vậy chúng ta đừng yêu nhau nữa nhé? Hạ Dương lần thứ 2 quay lưng muốn rời đi, vẫn bị Như Phong giữ lại.
-Thật sự?
-“Gật đầu”
-Anh xin lỗi. Tại anh.
Như Phong ôm ghì lấy nàng, gục đầu lên vai nàng, chàng lại ko bảo vệ được người con gái chàng yêu.
Hạ Dương ko nói thêm lời nào, nói cho chàng biết chuyện này phần để bản thân mình ko bị áy náy, ko xấu hổ, phần để chàng dễ dàng chấp nhận chia tay hơn.
-Em xin lỗi.
Hạ Dương xoay người lần nữa bước đi, nàng biết, vai áo của mình vì sao ẩm ướt. Như vậy sẽ tốt hơn cho cả 2.
Nhìn theo Hạ Dương đang cất bước, mỗi lúc một xa mình, càng ngày càng xa, từng bước chân như bước ra khỏi cuộc đời của một người đàn ông 30t, trái tim Như Phong rỉ máu.
Lần đầu tiên trong đời lại muốn khóc như thế, vì nàng.
Lần đầu tiên cảm thấy sự tồn tại của mình quả thực vô nghĩa, ngay cả những người thương yêu của mình cũng ko thể bảo vệ được.
Thực sự, đã rất muốn chạy ra giữ tay nàng, ko để người con gái ấy ra đi, nhưng anh có thể làm vậy hay ko?
Ko đủ tư cách…, chính bản thân mình lại nghĩ đến 4 từ ngắn ngủi ấy. Hận!
Ánh mắt ko rời khỏi Hạ Dương nên vô tình Như Phong đã nhìn thấy “cái gì đó” trên người nàng.
Dưới ánh đèn đường, nó trở nên nhức mắt bởi vì anh nhận ra, nó là máu.
Sự sợ hãi, lo lắng trấn át tất cả, Như Phong lao thân lên phía trước, mạnh mẽ kéo cánh tay Hạ Dương:
- Em bị thương hả? Đi, anh đưa em đến bệnh viện.
- ? Có chút ngỡ ngàng khi thấy Như Phong vẫn cố níu giữ mình, Hạ Dương kìm nén bản thân mình ko để nước mắt rơi ra, tự nhủ bản thân cố gắng hơn một chút nữa thôi, nàng ko quay đầu lại, nhẹ nhàng gạt tay Như Phong, nói “em ko sao”.
- Đừng dối anh, Như Phong hình như giận dữ, tức tối, dứt khoát xoay vai Hạ Dương lại đối diện với anh, máu chảy nhiều như thế, thấm ra cả áo…
Tiếng Như Phong chưa dứt, đã thấy anh lặng người trước đôi mắt u buồn ảm đạm của nàng, đôi mắt đong đầy những giọt nước vô tình, đôi mắt ẩn chứa ngàn vạn nỗi đau u uất
Giây phút ấy nhanh chóng qua đi, Hạ Dương ko hề thốt ra một tiếng nấc thổn thức nào cả, lặng lẽ quay mặt đi, ko nhìn vào đôi mắt đen thăm thẳm của ai đó, khó khăn cất tiếng đáp:
- Có lẽ