The Soda Pop
Ngốc! Em Là Của Anh

Ngốc! Em Là Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327775

Bình chọn: 8.5.00/10/777 lượt.

tăng thêm nỗi sợ hãi trong nàng.

Nhưng rất nhanh lý trí quay trở lại, nàng ko thể ở đây mà khóc lóc đau khổ như vậy được, vội vàng mặc lại quần áo bị vứt lung tung trên sàn nhà, vẫn may nàng luôn để đồ dự phòng trong túi xách.

Mặc đồ với tốc độ chóng mặt, Hạ Dương chạy lại chiếc cửa ra vào duy nhất.

Khóa! Mẹ kiếp, chìa khóa ở đâu vậy?

Hạ Dương dáo dác tìm xung quanh, lật tung chăn gối lên, lật tung tất cả mọi nơi, kết quả vẫn vô vọng.

Ko có cửa sổ, nàng ko thể thoát ra ngoài được, làm sao đây?

Điện thoại, phải rồi, điện thoại, cuộc gọi đến Như Phong chỉ nghe thấy giọng nói của nữ nhân viên, cùng lúc đó hắn ta từ trong phòng tắm đã đi ra.

-Cạch! Sao hả? Muốn chạy ư? Đâu có dễ thế? Định gọi cho thằng Phong hả? Nó có đến cứu được em ko? Hắn đã ở sát nàng, ngón tay trỏ lướt nhẹ qua mặt nàng mỉa mai.

-Hừ, đưa chìa khóa phòng cho tôi. Giọng nói nàng kiên định, nàng tự nhủ bản thân phải cứng rắn hơn nữa.

-Ha? Hắn cầm chùm chìa khóa trong tay lắc lư trước mắt nàng, em muốn cái này hả? Làm vừa lòng anh trước đã. Rồi hắn thản nhiên ném chùm chìa khóa trong tay “viu” 1 phát, thẳng vào bồn tắm.

Hạ Dương cau mày nhìn theo chiếc phao cứu sinh duy nhất của mình, ko thể lấy được nó ngay lúc này, cắn răng chịu đựng:

-Anh muốn làm gì hả? Nàng bị dồn vào một góc trong căn phòng trợn mắt nhìn hắn.

-Làm gì? Theo em thì 1 trai 1 gái vào nhà nghỉ, chung 1 phòng thì sẽ làm những gì? Cái gì cần làm cũng đã làm rồi, còn ngại ngần gì nữa? Dứt lời, hắn lôi tay nàng, phũ phàng ném nàng lên giường.

Hạ Dương vội vàng bò dậy, ném bất cứ thứ gì mình nhặt được vào mặt hắn, hét lớn:

-Cút! Anh cút ngay! Đừng có chạm vào tôi.

-Haha…

Đáng tiếc, sự đánh trả của nàng chỉ như gãi ngứa cho hắn ta mà thôi, nàng cuối cùng vẫn bị hắn tóm gọn.

-Phụt! Nàng nhổ bãi nước miếng vào mặt hắn, khốn nạn, tôi là người yêu của bạn thân anh, anh có còn là người nữa ko hả? Nàng thử cố gắng nói lý với hắn.

Hắn với tay lấy khăn giấy lau mặt, ko hề tức giận với hành động của nàng:

-Tôi có gì kém nó sao? Hắn yêu em, tôi cũng thích em. Tôi thích em từ lần đầu tiên nhìn thấy em trong bộ váy hồng đó, rất đẹp. Nếu tôi quen trước, em đã là của tôi rồi.

-Đừng có mơ, tôi phỉ nhổ, cái loại trơ tráo phản bội bạn bè như anh tôi ko bao giờ thèm.

-Miệng lưỡi sắc quá đấy, ko ngờ thằng Phong lại có 1 cô bồ trẻ đẹp như vầy, em cũng đừng si nó quá, nó chỉ coi em là bồ nó thôi, đời này kiếp này nó chỉ yêu được một người phụ nữ, haha, trớ trêu thay người đó lại là ước mơ một đời của tôi. Rồi sao? Nó ko có được người đàn bà đó, cuối cùng thì bồ nó hiện tại cũng là của tôi? Haha Hắn cười điên dại sung sướng

-Thì ra là anh ghen tị với anh Phong. Quá thường! Loại đàn ông kém cỏi như anh ko bao giờ được như anh ấy.

-Thật ko? Đừng quên, nó còn chưa chạm được đến chỗ này của em. Bàn tay hắn sờ đến vị trí kín đáo nhất của nàng nói ẩn ý.

-Bì ổi, vô liêm sỉ. Anh quên mất là còn vợ con anh ở nhà à?

-Yên tâm, vợ anh ko quản anh chặt chẽ lắm đâu, cô ấy lo cho cái thai nhiều hơn quan tâm đến anh. Tóm lại là, giờ anh em mình cùng vui vẻ nhé?

Hắn hỏi rồi ko đợi nàng đồng ý đã động thủ, 1 tay giữ chặt 2 tay nàng trên đầu nàng, lấy toàn bộ cơ thể mình đè lên người nàng, 2 chân hắn kìm chặt 2 chân nàng ko để nàng vùng vẫy.

Không cam chịu nhưng ko có sức lực để phản kháng nữa, sau khi giãy ra khỏi hắn ko được Hạ Dương cắn răng để mặc hắn, toàn thân cứng đơ, chỉ duy nhất một dòng nước đang chuyển động.

Hình ảnh Như Phong tươi cười hiện ra trước mắt nàng, nụ cười dịu ngọt đến thế, nàng sẽ ko được nhìn thấy nữa? Nước mắt chảy từ khóe mi thấm xuống đệm, ko có bất kì thứ âm thanh rên rỉ nào. Nàng khóc trong im lặng.

Ko quan tâm đến sự bất động của nàng, hắn ta say sưa liếm mùi cơ thể nàng, vùi đầu vào ngực nàng hít hà. Mỗi động tác đều khiến Hạ Dương nàng kinh tởm.

Đối mặt với chính mình trong tấm gương bên phải, Hạ Dương nhếch mép cười chua xót, “con bà nó” thiết kế ra tấm gương lớn như vậy làm gì? Để nàng nhìn thấy chính mình thê thảm như thế này sao?

Một ý nghĩ vụt thoáng qua trong đầu nàng: chết. Phải, nàng đã ko nên sống từ lâu rồi. Buông xuôi tất cả mọi thứ, Hạ Dương chầm chậm nhắm mắt, nàng ko muốn nhìn thấy cái vật thế kia đâm vào trong cơ thể mình, hận.

Chính vào giây phút ấy, điện thoại nàng đổ chuông.

Từng giai điệu “Can’t let go” cất lên, nàng biết là Như Phong gọi đến, vội vàng với tay để cầm lấy.

Có một cánh tay nhanh hơn, chiếc máy hồng đã nằm trong tay hắn:

-Muốn nghe sao? Nếu nói cho nó biết là em sẽ mất nó mãi mãi đấy. Chỉ cần ko nói ra, trời biết đất biết, anh và em biết, mọi chuyện vẫn sẽ êm đẹp. Sau đó hắn đưa máy cho nàng, vẫn giữ nguyên tư thế ở phía trên người nàng ko dịch chuyển.

“Alo, anh vừa xuống sân bay, em đang ở đâu đấy anh qua đón.”

“Sao vậy? Alo? Em c