
ó cầm máy ko?
Hạ Dương ko nói một lời, điện thoại vẫn kề bên tai, lắng nghe từng chữ của Như Phong, nước mắt vẫn lặng lẽ chảy.
Như Phong cảm thấy có chuyện gì đó ko ổn, giọng nói đã trở nên lo lắng hơn “Có chuyện gì đã xảy ra à? Em đang ở nhà hay ở quán?”
-Em…âm thanh mức nghẹn nơi cổ họng ko thoát ra được, Hạ Dương muốn khóc thật to nhưng ko thể làm vậy, chỉ còn cách cố cắn răng ko để âm thanh tiếng khóc của mình bật ra ngoài.
-Được rồi, từ từ nói, trước hết nói cho anh biết em đang ở chỗ nào đã.
-Em ko biết. Hạ Dương nói, nàng thực sự ko biết, thứ mà nàng biết chỉ duy nhất là nhà nghỉ, nhưng nhà nghỉ này ở đâu nàng ko hề biết, nói cho Như Phong thế nào đây?
Như Phong bất lực thở dài, nàng lại định chơi trò trốn tìm với mình sao?
-Em vẫn ổn chứ? Như Phong đành hỏi một câu trung tính, đảm bảo hiện tại người yêu chàng vẫn tốt hay ko.
-…ko…, em…., CỨU EM.
2 tiếng cuối cùng nàng phải cố gắng hét to lên, vì hắn ta đã giành điện thoại từ tay nàng và tắt máy:
- Anh ko đủ kiên nhẫn để đợi em và thằng Phong nói chuyện đâu. Hắn ném điện thoại của nàng ra chiếc ghế sofa, rồi lại tiếp tục công việc của mình.
Hạ Dương ko giãy giụa, ko phản kháng, nàng lặng im khóc.
Nàng biết, nàng ko thể chống đỡ được hắn, hắn tựa như con hổ đang đói khát lâu ngày vậy, nàng làm thế nào cũng ko thoát, chi bằng mặc kệ cho nó ăn thịt. Ăn xong là nó sẽ no, đúng ko? Ăn xong là nàng cũng chết.
Nàng ko biết liệu Như Phong có nghe thấy tiếng của nàng hay ko, thâm tâm trách mình sao lại ko nói với Như Phong đến cứu nàng ngay từ đầu…, như vậy ít nhất nàng còn có hi vọng.
Nàng thực sự là một con ngốc.
Hạ Dương buông xuôi chịu đựng bị hắn làm nhục, ko biết rằng trong lúc đó Như Phong đã phát điên lên khi gọi điện cho nàng ko được và phải chạy xuôi chạy ngược tìm nàng trong vô vọng.
Bị hành hạ đến mức thân thể rã rời, từng khớp xương đau nhức, Hạ Dương chậm chạp lết từng bươc xuống cầu thang xoắn nhỏ hẹp.
Phải, nàng được hắn thả đi, thả đi sau khi nàng đã ko còn gì cả.
1 tay cầm túi xách, 1 tay xách đôi giày cao gót, Hạ Dương trong bộ quần áo nhàu nhĩ bước ra trước con mắt đầy soi mói khinh bỉ của chị lễ tân.
Phải, người ta khỉnh bỉ nàng cũng đúng thôi, nàng là một đứa con gái ngu ngốc nhất quả đất.
Bước ra khỏi nơi đáng sợ đó, Hạ Dương nhìn quang cảnh xung quanh, xác định là mình đang ở đâu.
Cổ Nhuế. Vẫn may hắn ko mang nàng đến tỉnh khác, nàng biết con đường này.
Bước chân trần trên con đường dọc theo đường ray tàu hỏa, Hạ Dương đau đớn, nhưng nỗi đau thể xác này có là gì so với những gì nàng vừa trải qua?
Hạ Dương một mình đi bộ ra đến đường lớn, vẫy một chiếc taxi rời đi.
Ngồi lên taxi rồi mới vỡ ra, mình ko biết đi đến đâu bây giờ.
Cầu Thăng Long?
Ko được, nhảy xuống sông Hồng sẽ rất khó tìm xác, như vậy lại còn làm khổ ba mẹ nữa.
Chọn 1 nơi hẹp hơn, Hồ Tây chẳng hạn?
Đắn đo suy nghĩ nửa vòng trái đất, Hạ Dương cuối cùng nói với bác tài chở về khu vực nhà mình.
Ngồi một mình trên rào lan can, Hạ Dương quay lưng lại với con đường đông người qua lại, mặt hướng ra nhìn mặt hồ, 2 chân thả thong vào phía bên trong hồ.
Hoàng hôn trên hồ, ráng chiều đỏ rực, rất đẹp.
Cái màu hồng đỏ rực ấy gợi nhắc nàng lại cái cảnh kinh sợ ấy, nàng âm thầm khóc, đôi vãi khẽ rung lên nhè nhẹ.
-Ôi dào, thời buổi này, loại con gái như thế đầy ra đấy, nó cưới cho còn may, ễnh cái bụng ra mà nhiều thằng Sở Khanh nó còn chối ko cưới cho mới khổ bà ah. Đứa nào ngu thì chết thôi. Tiếng nói chanh chua của bà bán hàng nước gần đó vang lên đập vào tai nàng như từng tiếng búa rội lên đầu vậy.
Hạ Dương bặm môi ko nói năng gì, tập trung nghe mấy người họ tán chuyện.
Đúng là dân buôn chuyên nghiệp, đang từ chuyện trai gái hẹn hò, ăn cơm trước kẻng, nhảy sang chuyện giá cả leo thang rồi đến chuyện vợ chồng con giai ăn nên làm ra, có thằng cháu học giỏi Tiếng Anh nói chuyện với người nước ngoài như cháo chảy…
Hạ Dương bật cười cảm thán, cuộc sống cứ êm đềm bình thường như vậy, nàng sẽ có hay ko?
-Dương! Em định làm gì hả?
-?
Từ khi nào thành phố đã lên đèn, Như Phong thở hồng hộc đứng trước mắt nàng, tay giữ lấy tay nàng.
-Anh tìm em vất vả cả buổi, sao lại ko nghe điện thoại? Như Phong vừa thở gấp vừa hỏi.
-Ah, nàng giật mình nhớ ra mình ko bật lại điện thoại từ lúc đó, em xin lỗi đã làm anh lo lắng. Gạt tay Như Phong ra khỏi khuỷu tay mình, nàng nhẹ nhàng nói với chàng, em ko sao, anh đừng quan tâm đến em nữa. Cả buổi ngồi suy nghĩ, nàng nghĩ kết quả này là công bằng nhất với Như Phong, cũng là cho nàng 1 cơ hội để sống tiếp.
-Có chuyện gì rồi hả? ko dưng lại nói như vậy? Như Phong hốt hoảng lôi người nàng, đứng xuống đây nói cho anh xem.
Hạ Dương đứng đối diện với Như Phong, nhìn thẳng vào chàng ko e dè chậm r