
chẳng đời nào chàng làm thế đâu.
- Đi cũng chẳng sao đâu, em cũng cảm thấy ko vấn đề gì mà. Hạ Dương nhún vai hờ hững đáp, mấy ngày này nàng đã quen ko dùng đi động rồi, ko có nữa cũng chẳng sao, những thứ còn lại căn bản ko gây trở ngại gì nhiều.
Chẳng qua, lời nói vừa dứt đã thấy hối hận rồi, nhìn đến cái bản mặt của Như Phong kìa, tức giận cái nỗi gì, người ta nói đúng sự thật thôi, hứ, giận dỗi cái mông ta này. Nghĩ thế chứ nàng vẫn phải xun xoe chạy đến bên cạnh chàng dỗ dành, xem ra nàng sắp chuyển hóa thành vú em mất rồi. Ông chú này tâm thần nhiều lúc ko có bình thường đó. Bó tay!
....
- Nhìn cũng có phẩm chất cầu thủ ra phết, haha. Hạ Dương sảng khoái cười lớn, vỗ vai Thùy Dương, các đồng chí đừng để chi đoàn D1 chúng ta mất mặt. Cố lên! Gru...
Hạ Dương ngay từ đầu đã chuẩn bị để ngồi ghế phòng bị, ở bên này nhìn đến đội hình thi đấu của lớp mình ”sung sướng” rung đùi cổ vũ tinh thần. Đích thị là nàng đang hưởng khoái hoạt của việc ko phải ra sân ấy mà, bộ đồ nàng đang diện này cũng đẹp nhưng nàng ko có muốn khoe mình đâu.
Khiêm tốn, khiêm tốn dữ ha.
Cũng may là ko nắng quá, các “tiểu thư 12D1” vẫn có thể chống đỡ mà đi hết 90 phút thi đấu nha. Vốn dĩ mấy cái mạng cầu thủ kia, phần đông nào có ai đích thực muốn thi đâu, chỉ là bị Như Phong lão đại mê hoặc mà thôi, nên giờ phút này, mặc dù là bên ngoài cổ động viên la hét ấm ầm, khua trống khua chiêng thì trên sân, 2 bên vẫn cứ tranh nhau quả bóng, chưa có bên nào ghi bàn.
Haiz... xấu hổ quá. Hạ Dương ngồi chỗ nãy nhìn ra ko khỏi giật giật khóe môi, nàng vốn ko phải fan cuồng bóng đá thế nhưng mà thình thoảng cũng có xem vài trận football match, đến con nít xem cũng biết đây ko gọi là đá bóng. Ơ hay, nàng nghĩ lảm nhảm đi đâu đây, chẳng gọi là đá bóng thì gọi là gì? Chỉ có điều chưa chuyên nghiệp thôi, đá bóng nữ thường thì rất nhàm chán, mấy khi được bùng nổ như các đội bóng nam hả?
Mà thôi, kệ đi, dù sao cũng phải ủng hộ cho nữ nhân lớp nàng chứ. Các nàng cứ rê bóng thoải mái, tranh bóng thả phanh, miễn sao là đừng để thủng lưới nhà ah.
Hết hiệp 1 tỉ số vẫn là 0 – 0, Hạ Dương nhìn các ”nữ hiệp sĩ” lớp mình vỗ tay ko ngớt khen ngợi, hòa được hết 45’ đã là đỉnh rồi, lũ ”trâu bò” bọn B3 đó chấp làm gì, (thực tế là có chấp cũng ko nổi, người ta đá hăng thế kia cơ mà), cố gắng hòa thêm 45’ nữa nha.
Hạ Dương tích cực phục vụ nước lôi, khăn mặt cho các bạn mình, bên cạnh vẫn nghe Như Phong phân phó.
”Như thế này mãi ko ổn, thể lực của chúng ta ko tốt, các bạn đã rất mệt rồi, nếu tiếp tục dùng bóng ngắn......”
- Hạ Dương, khởi động đi, chuẩn bị vào sân, tiền vệ cánh trái, phối hợp với Thùy Dương thật tốt vào.
Oh no!
Hạ Dương sặc nước, suýt chết.
Gọi đến tến nàng rồi, cái người này, đã ko giận nhau nữa sao vẫn tính trù dập nàng vậy?
- Ko xin xỏ, nhanh khởi động. Nhìn đến mặt Hạ Dương phụng phịu muốn mở miệng ,Như Phong đã lập tức chặn họng.
Bất đắc dĩ, Hạ Dương lủi thủi 1 mình ra 1 chỗ ”chạy nhảy loăng quăng” trong khoảng thời gian nghỉ 15’ ít ỏi.
Đúng thật là, giờ nghỉ mà bắt người ta
lao động cật lực” như vậy hả? Đại tư bản áp bức bóc lột. Gru gru... Nàng chỉ còn cách gầm gừ trong miệng, người bên cạnh ko biết lại còn nghĩ nàng lên cơn thần kinh cũng nên.
Hạ Dương mải oán trách huấn luyện viên, ko biết đến Thùy Dương được Như Phong triệu tập ”bí mật”. Cũng chẳng có tư tình gì đâu, Như Phong muốn để Thùy Dương biết cách phối hợp chuyền bóng cho Hạ Dương mà thôi, tuy chạy ko nhanh nhưng chân sút của nàng cũng ko quá tệ ( các nàng còn nhớ vụ ”mông Thùy Dương = đầu Như Phong ko? My God), lại có lực sút xa, chú tâm có thể ghi bàn là chuyện trong khả năng. Thêm 1 Thùy Dương quán quân điền kinh hỗ trợ, 2 người đúng là cặp bài trùng. Tất nhiên là mấy cái chuyện này Hạ Dương nàng sau này nghe Thùy Dương kể lại mới biết chứ thực tế nàng vẫn vô tư lắm, đá là đá thế thôi chứ có hiểu cái mô tê gì đâu.
Ko biết là do nàng thực sự có “năng lực” hay là chiến thuật của Như Phong thành công, vào đầu hiệp 2 ko lâu thì Hạ Dương oanh dũng thay đổi tỉ số 1 -0 cho đội nhà. Quá VIP.
Giờ phút này chạy như điên trên sân cười tí ta tí tởn, mấy cái đứa kia còn chạy đến ôm chầm lấy nàng mặc kề mùi mồ hôi cát bụi tứ tung, Hạ Dương mới hiểu được vì sao mấy ông cầu thủ trên ti vi lại sung sướng quá độ khi sút vào lưới đối phương như vậy. Nàng lúc này chỉ hận ko thể bắt chước cởi áo ra mà rú lên thôi, hix, hình ảnh khiếm nhã, sẽ bị thổi phạt thẻ vàng đó.
Giữa vui mừng ko thể vui mừng hơn của đội bạn, thủ môn B3 hằn học nhìn đến Hạ Dương, lão thiên, khốn nạn thật, nếu ko phải sơ suất bị trượt chân 1 cái bóng đã nằm trong tay mình rồi.
Dĩ nhiên, bí mật này ko ai phát hiển ra, các cầu thủ B3 càng đề cao cảnh giác đến Hạ Dương hơn, nàng bị kìm kẹp cũng chặt hơn.
Xì, cho các ngươi kèm, ta ko thèm ganh đua a, bảo tồn được tỉ số là giành giải nhất rồi. Trời ơi, sướ