
miếng dán của Như Phong. Cứ như vậy, anh vẫn luôn ở bên em, chăm sóc cho em, lo lắng cho em hả? Liệu có phải vẫn còn yêu?
“Rịtttt…. Rịttttt…..”
Hạ Dương bần thần uống hết cốc nước, chợt nghe thấy một thứ âm thanh rất lạ. Tập trung lắng nghe, nàng chầm chậm bước về phía kệ để ti vi nhà mình.
Nếu nàng ko lầm, đó chính là âm thanh của điện thoại rung, rít từng hồi lên mặt gỗ.
Có điều, điện thoại sao?
Của ai vậy?
Nàng hiển nhiên đã quay lại với kiếp sống nghèo nàn, ko có dế yêu đi kèm rồi.
Mẹ nàng sẽ ko dưng lại để điện thoại trong ngăn tủ, lại khóa khiếc cẩn thận như vậy.
Lẽ nào…?
Hạ Dương có chút lo ngại với suy nghĩ của mình, có vẻ như nàng là con người đa nghi, nhưng nàng cũng chỉ có thể nghĩ được đến vậy thôi.
Phù…., đành phải xem xét thêm ít thời gian mới biết được có phải bố nàng lại lén lút dùng di động hay ko. Nếu thực sự là như vậy, e rằng sóng gió lại sắp nổi lên rồi.
Cũng ko thèm quản hiện tại đã là mấy giờ sáng, Hạ Dương khoác tạm thêm 1 chiếc áo bên ngoài, mở cửa đi dạo. Tự nhiên, nàng lại nổi hứng đi dạo nửa đêm nửa hôm như vậy mới chết chứ. Mà cũng chẳng phải tự nhiên đâu, là có lí do cả đấy. Nàng đang có rất nhiều mối băn khoăn giằng xé, trái tim nàng liệu có thể chịu đựng tất cả hay ko?
Đùng một cái, chia tay mối tình đầu.
Đùng một cái nữa, mối tình đầu tỏ tình lại.
Đùng một cái nữa nữa, thêm một người ngỏ lời với mình.
Chà, nghe cũng phiêu lưu ghớm.
- Em này, sao lại đi 1 mình cô đơn như vậy? Theo anh đi tìm sướng nha.
Một giọng nói cợt nhả phía bên phải nàng vang lên, Hạ Dương có chút sợ hãi đi nhanh hơn, ko nói nửa lời theo bước chân ngày càng gấp gáp. Khốn kiếp thật, nay mình lại gặp phải mấy tên lăng nhăng bựa vãi này. Shit.
- Ây, em gái, đừng sợ, các anh đây ko làm đau em đâu.
1 giọng nói khác bên trái nàng vang lên, bàn tay thô ráp của hắn cũng chạm đến bàn tay nàng đang vò vạt áo ướt đẫm mồ hôi. Hạ Dương chẳng nói 1 lời, liền lập tức vùng vẫy ra khỏi 2 tên “chó dại” đó, xoay người về đằng sau chạy thật nhanh về hướng nhà mình.
Chúa tôi, nàng ko có võ, ko dám làm gì 2 tên đó, có làm gì chúng cũng chưa chắc đã chiếm thế thượng phong, đành phải dùng đến thượng sách chuồn này.
Rõ ràng đã gần về khu phố nhà mình, nàng cũng chẳng dám la to lên vì nếu hàng xóm người ta biết nàng lại bị “đeo gông” vào mặt với tội danh đi chơi đêm hôm, cũng ko phải cái loại tốt đẹp gì, Hạ Dương chỉ còn cách cắm đầu cắm cổ chạy 1 mạch với hi vọng thoát khỏi sự đeo đuổi của những tên hám gái.
Bụp!
Ai ui, ôi ko!
- Có sao ko?
- …. (lắc lắc đầu liên hồi)
Như Phong đưa tay mình vuốt tóc nàng một cách thật nhẹ nhàng ôn nhu chiều chuộng, xoay người nàng về phía sau mình, rồi mới nhìn đến 2 tên thanh niên nham nhở kia:
- Này, hàng là do bọn này tìm thấy trước, biết điều thì cút. 1 trong 2 tên tay bẻ khục hắng giọng, hất hàm nói với Như Phong.
Cái nhìn lạnh buốt đen thăm thẳm của Như Phong quét đến, ko biết là chứa đựng bao nhiêu tức giận cùng nguy hiểm, Như Phong chưa hề hé răng nửa lời chỉ lặng im nhìn 2 tên ngốc này sắp đến gặp Diêm Vương mà ko biết.
- Đừng có giở trò anh hùng cứu mỹ nhân, haha, 1 tên cười lớn khinh bỉ, cũng phải xem đến sức lực mình có bao nhiêu chứ. Hô hô
2 tên đó người tung kẻ hứng, lảm nhảm mấy câu giương oai thanh thế, Hạ Dương nàng đứng sau Như Phong cũng lo ngại, ko biết sức lực của 1 ông chú 30 có thể đấu lại với bọn này hay ko, kéo kéo áo Như Phong với thông điệp “đừng để ý đến chúng, chạy về nhà khóa cửa lại là được rồi”.
Đáng tiếc…. haiz…
Như Phong ko hiểu ý nàng, hoặc giả là ko muốn hiểu, hoặc cũng có thể muốn thể hiện mình 1 chút trước mặt nàng, nắm tay nàng kiên định, vỗ vỗ nhẹ lưng nàng, sau đó che mắt nàng lại, ghé tai nói nhỏ:
- Đừng nhìn.
Sau một giây đó thôi, Hạ Dương còn chưa kịp mở mắt thắc mắc với Như Phong đã thấy tiếng kêu la xin tha tội của 2 tên nọ nằm quằn quại trên đường.
OH No! Ko thể tin được!
Như Phong người này đã tung ra cái chiêu gì vậy trời?
- Cút!
Tiếng Như Phong gằn giọng, âm lượng băng lãnh, khiến 2 tên kia vội vàng đứng dậy, sấp sấp ngửa ngửa chạy cà nhắc từng bước biến mất, ngược lại, âm lượng ấy lại khiến nàng thập phần tò mò, sán lại tới gần Như Phong hơn:
- Thầy à..???
- Ừm, sao rồi, có sợ ko? Giọng nói khác hoàn toàn với khi nãy.
- Vừa rồi thầy làm gì mà cừ vậy? 2 tên đó chạy mất dép kìa? Nàng chỉ vào 1 cái dép da đểu còn nằm chỏng chơ trên đường.
Như Phong mỉm cười nhìn nàng, ko nhịn được cốc vào trán nàng 1 cái;
- Ngốc nghếch, ban đêm ban hôm, lò mò ra đường làm gì hả? Có biết là nguy hiểm lắm ko?
- Dạ, dạ, em biết rồi, nàng thè lưỡi nhỏ giọng, nhưng mà thầy sao đỉnh vậy? Thầy biết võ à? Dạy em nữa nghen???
- Xì, lo mà học trên lớp đi, học mấy thứ đánh đấm v