
Dương nàng mới nhàn nhạt tiếp lời, anh Tùng có 1 cái máy ảnh kĩ thuật số đời mới phải ko thầy nhỉ? Hình như là chưa đem ra dùng lần nào nữa đó.
Amen!
Có ai ngửi thấy mùi sát khí luẩn quẩn xung quanh chiếc Mer Benz này ko?
Như Phong mặt đen sì, khóe môi giật giật liên hồi, nhớ lại mấy cái tấm ảnh do nàng cầm máy mà rùng mình, ko lẽ lần này cô nàng định chuyển sang làm nhiếp ảnh gia chuyên chụp nude hả?
Hức, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, Như Phong nuốt nghẹn.
Hạ Dương nàng thì khỏi nói, sướng như tiên cười như điên được mùa vậy, mấy khi được nhìn cái bản mặt như vậy của Phong lão đại a.
- À ha, vậy thì 8h tối anh sang đón em nhé, mặc đồ đẹp vào, make-up thành nàng công chúa chờ anh nhé, anh sẽ đánh thức em bằng 1 nụ hôn nữa hê hê. Lấy lại bình tĩnh xong rồi Như Phong mới dặn dò nàng.
- Ừm, được rồi, thầy sẽ bất ngờ cho xem. Nàng nháy mắt điệu nghệ, trong đầu âm thầm tính toán, ổng muốn làm gì ko biết, mình đe ổng thế mà ko ăn thua a, làm sao bây giờ nhỉ?
…
Từ lúc học về đến hết cả buổi chiều, Hạ Dương nàng ăn ko ngon, đi đi lại lại quanh phòng tìm kế sách mà chưa có. Nhìn đến kim đồng hồ sắp chỉ số 8 mà lòng nóng như lửa đốt, hổng lẽ ổng định để nàng chụp thật à? Phật bà quan âm hiển linh đi, nàng ko muốn chụp đâu, chỉ dọa ổng thế thui mà????
8h5’ chuông cửa ring ring vài tiếng, Hạ Dương nàng thót tim, vẫn để nguyên bộ đồ ngủ hình mèo Kitty xuống nhà:
- phù…, nhìn đến Thùy Dương ngoài cửa nhà mình nàng thở nhẹ nhõm, làm tao hết hồn, mày đến tìm tao làm gì vậy hả?
- Còn gì nữa, học nhóm chứ làm gì. Thùy Dương mau lẹ dắt xe máy vào trong nhà nàng, vừa đi vừa nói.
- Học nhóm á? Hạ Dương ngạc nhiên hỏi lại trưng ra bộ mặt ngố ko chịu được, tao với mày bắt đầu học nhóm từ khi nào hả?
- Hôm nay. Thùy Dương cũng chẳng kiêng nể gì, tự nhiên như nhà mình, cầm cặp sách chạy vào trong nhà lôi ra 1 đống đồ lạ hoắc.
- Học hành gì mà mày mang quần áo đến đây hả?
- Sao hôm nay mày ngốc thế? Trốn u đi chơi thui, mẹ tao có hỏi thì mày liệu mà ứng phó nghen, cấm khai báo sự thật đó, còn nữa, nếu muộn mà tao chưa về thì mày gọi cho má mì xin phép cho tao ngủ ở nhà mày nha, nói sách vở ngày mai tao mang theo rồi, ko cần gửi đến đây nữa.
- Hờ, ra thế, chăm chỉ ghớm cô nương. Lại hẹn hò với thằng cha nào vậy? khổ thân nó, hôm nay lại bị mày bòn rút rồi.
- Xùy, khổ đau gì, chúng nó sinh ra là ATM của chị em phụ nữ rồi, tao ko rút hổng lẽ lại đi tìm mày vay tiền à?
- Sặc, chịu mày, lượn nhanh, ko sợ để tình yêu đợi hả?
- Ấy, còn nói nữa, bọn nó có thiên trách là chờ đợi người đẹp trong những cuộc hẹn, phải tranh thủ mà tận hưởng chứ…. Thùy Dương vừa đi vừa nói, rốt cục cũng nổ máy xe đi mất.
Nhìn theo con bạn phải trốn ba mẹ để tìm thời gian đi chơi, Hạ Dương cười đau khổ, xét về phương diện này nàng hạnh phúc hơn nó, bố mẹ nàng ko có ở nhà mà quản chuyện nàng có chơi bời đàn đúm hay ko a. Có lẽ, kể cả khi bố nàng ko phải ra tiệm phục vụ thì cũng chẳng lo đến nàng đâu, ổng cũng phải lén lút chơi bời đấy thôi. Buồn cười thật.
“Ồ, đã gần 8 rưỡi rồi, Như Phong ko thấy sang nhà mình, lạ nhỉ? Có bao giờ ổng lỡ hẹn hay chậm trễ vậy đâu?” Hạ Dương băn khoăn nhìn đồng hồ treo tường nghĩ.
9h kém, ko có tin mới, chắc là nay ổng bận rồi, hên thiệt đó.
9h, ko có lấy 1 cuộc điện thoại báo hủy, mà người cũng ko thấy đâu cả, nàng bồn chồn lo lắng có chuyện ko hay xảy ra.
9h10’, có nghe thấy tiếng cánh cổng nhà mình được kéo ra, nàng vội vàng chạy ra ngoài:
- Ơ, mẹ, thầy, làm sao vậy, mẹ bị sao mà lại thành thế này? Nàng nhìn bà Xuân hốt hoảng.
- Ko sao rồi, đừng lo lắng, để thầy đưa mẹ em vào nhà đã.
Hạ Dương phụ giúp Như Phong đỡ 1 bên vai bà Xuân dìu vào phòng, ngồi trên giường mẹ mình sốt sắng:
- Mẹ ngã xe à? Liệu có sao ko? Chân có bị…
- Thôi nào, quýnh lên làm gì, để mẹ em nghỉ ngơi yên tĩnh 1 lát, ra ngoài đi. Như Phong nhìn nét mặt ủ rũ của bà Xuân, ngăn cản nàng làm ầm lên.
Khép lại cửa phòng ngủ của bà Xuân, Như Phong dắt tay nàng lên tầng, đi đến phòng của nàng.
- Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, sao thầy lại đi cùng mẹ em, sao mẹ em lại phải bó bột, sao …?
- Phù…, mệt thật đó, cho anh cốc nước lạnh được ko? Như Phong nằm vật ra giường nàng một cách thoải mái đề nghị.
- Ơ, dạ, thầy đợi chút.
Uống 1 hơi hết sạch ly nước lọc, Như Phong nhìn nàng cười buồn, duỗi 1 tay ra hiệu cho nàng nằm xuống cạnh mình, sau đó nhắm mắt thở đều ko nói năng gì.
Biểu tình này của Như Phong càng khiến nội tâm nàng bất an, ko hiểu rõ sự tình lại ko biết phải phá vỡ ko gian kỳ quặc này thế nào, nàng cố gắng buộc mình im lặng chờ đợi.
- Anh cũng ko biết phải nói gì bây giờ, có lẽ để mẹ em nói sẽ hay hơn. Như Phong chậm rãi vuốt tóc nàng, có điều này anh biết rõ, anh sẽ ko bao giờ để em bị thương, sẽ ko để em phải khóc, sẽ ko làm em đ