
ôn băn khoăn mãi, bố nàng vẫn chăm lo cho gia đình thật ko thể nào nghĩ có một đứa con riêng được, lựa lúc ko có khách đến uống, nhất quyết hỏi mẹ cho rõ ràng.
Nghe Hạ Dương hỏi vậy, bà Xuân cũng ko lạ lẫm, mắt thoáng một nỗi buồn xa xăm, nhấp môi ít nước chanh, chậm rãi:
- Chuyện ấy cũng xưa rồi. Năm mẹ 19t, được ông bà ngoại gả về dưới này.Khi ấy nhà nội con khó khăn lắm, nghèo nhất nhì trong làng cơ đấy. Cả nhà có 7 người trong căn nhà cấp 4, những ngày mưa phải mang hết cả xoong nồi, xô chậu ra để hứng nước vì rột tới rột lui nữa đó. Cũng vì khó khăn như vậy mà mẹ chưa muốn sinh con. Cũng vì thế mà ông nội con mắng **** mẹ, đuổi mẹ vì “ko biết đẻ”.
Giọng nói có chút nghèn nghẹn, bà Xuân cố gắng ko khóc khi nhớ lại chuyện xưa, lát sau mới tiếp tục kể lại:
- Suốt thời gian sau đó mẹ lao vào chợ búa, buôn bán, hết bán gạo thì đi chợ rau, rồi chợ hoa quả, thứ gì cũng từng làm, còn bố con thì đang làm thợ mộc. Năm ấy, bố con cùng mấy người thợ nữa nhận làm cửa cho một nhà ở mạn phía trên, gần chỗ cây xăng bây giờ đấy, ngày ấy gọi ở đó là Dốc Đá. Nhà đó chỉ có một người phụ nữ chưa chồng, hơn bố con mấy tuổi ở thôi. Nhớ ngày ấy, mẹ gánh bầu bí đi bán mãi trên Chợ Cầu, đi bộ cả chục cây số, làm gì có xe máy như bây giờ, cùng mấy chị em nữa nói chuyện, người ta còn cười nói mẹ cứ lao thân vất vả làm gì, để chồng hưởng hết vui sướng cho. Lúc ấy mẹ còn ko nghĩ ra, đáp lấy câu chuyện, “ôi dào, chồng mình sướng chứ chồng hang xóm đâu mà lo”, bây giờ thấy thật hối hận. Thì ra, bố con chơi bời, cả làng người ta biết, người ta đoán già đoán non, còn mẹ thì ko biết gì cả, người ta nhắc khéo mẹ chuyện bố con cặp kè gái mú mà mẹ ko biết, vẫn một lòng một dạ xây đắp cho gia đình. Đến khi người ta vác chị vác em đến bắt đền, bắt bố con phải nhận là bố đứa bé trong bụng mẹ mới vỡ lẽ, bố con đi làm mộc tiền một đồng ko thấy mà lại mang thêm đứa con về, mẹ tức giận rồi **** bới lung tung. Nói chung cũng chua ngoa lắm, giờ ko nhớ nữa, nhưng khi ấy thì bố con chối với mẹ, nói ko phải, con dẫn cả mẹ lên tận nhà người ta để đôi co. Rồi đứa bé ấy sinh ra, một bé gái, giống bố con như đúc, bố con mới cứng họng ko nói được gì. Bố thú nhận với mẹ là ngủ cùng với cô ta, ở đâu, khi nào, thậm chí là trước đó, trước khi có quan hệ với cô ta đã có quan hệ với con gái bà hàng xóm, nhà có cây ổi mà con hay sang trộm đó. Bố với ông bà cãi nhau, bố con còn mang cả dao ra đòi tự tử, băm vào đầu đấy, giờ chắc vẫn còn sẹo. Bố con đuổi mẹ, bảo đi đi kẻo ở đây sẽ khổ cả đời, nhưng vì lẽ đời mà mẹ ngậm đắng nuốt cay phải ở lại. Thế rồi ông bà lại quay sang nói mẹ, trách vì mẹ ko biết đẻ nên khiến thằng con của ông bà phải đi “ăn ngoài”.
Nước mắt lặng lẽ chảy dài trên gò má bà Xuân,nhưng bà vẫn cố nén lòng kể lại quá khứ cho con gái nghe. Hạ Dương ngồi cạnh cũng ko khỏi đau lòng, mẹ một đời khổ ải như thế…
- Năm thứ 3, mẹ có thai, đẻ ra anh con, ông bà mới thay đổi thái độ. Bố con cũng ko nhắc lại chuyện sai lầm ngày đó, đến khi chú út lấy vợ, gia đình càng khó khăn, nhà cửa chật chội. Cả nhà trông mong vào mấy nồi thóc dính, sào ngô, bán cả đàn lợn đi được 12 đồng, tiền ngày ấy còn có giá trị, là tiền cũ Nhà nước chưa đổi tiền nên chừng ấy là rất lớn rồi, đem 12 đồng ấy mua miếng đất khác cho gia vợ chồng chú út ở. Nhưng vì làng xóm điều tiếng chuyện trăng hoa của bố con, mẹ sợ sau này sẽ ảnh hưởng đến các con, chưa kể đến chuyện đứa con riêng của bố con ở gần nhà, thế nên mẹ đề nghị đổi đất, để đất của tổ tiên lại cho chú út, còn nhà mình thì chuyển đi. Ko ngờ đến chừng này tuổi rồi, mẹ lại lâm vào bi kịch ấy một lần nữa.
Thực ko chịu đựng được, Hạ Dương quặn lòng khi nghe chuyện cũ của bố, rốt cục thì bố có bao nhiêu người đàn bà bên ngoài? Con người ta lại có thể vô liêm sỉ đến mức như vậy hay sao? Sự tuyệt vọng đến tột cùng, Hạ Dương ko dám hỏi thêm gì, chỉ lặng yên để mẹ im lặng.
Kết thúc câu chuyện dài, bà Xuân thở dài nói với nàng:
- Thế nào cũng là bố con, dù ông ấy tệ bạc thế nào với mẹ thì vẫn là bố con, sau này đừng có dùng thái độ lạnh nhạt, ko nói chuyện với ông ấy khi ở nhà nữa, Dương à.
- Mẹ kệ con, con đã lớn rồi đâu còn bé nữa, mẹ ko phải lo suy nghĩ con như thế nào đâu. Hạ Dương hiểu bà ko muốn làm hình tượng người cha trong mắt mình xấu đi nên mới nói vậy, nhưng, bản thân nàng làm sao chịu nổi sự tàn nhẫn, phản bội của bố nàng? Bảo làm sao nàng có thể ngọt ngào với ông như trước?
- Chu choa, ngày nghỉ mà vẳng vẻ quá u ơi. Tiếng một nam thanh niên nói cắt đứt câu chuyện của 2 mẹ con nàng.
- Đến rồi hả? Vẫn trà chanh nóng chứ? Bà Xuân nhìn vị khách quen bước vào vui vẻ hỏi.
- Dạ. Mỉm cười đáp lại.
Oa oa… giai đẹp xuất hiện đó bà con. Trời ơi!!!!
Hạ Dương ngoái nhìn lại người thanh niên vừa bước vào, vì quay lưng lại với cửa ra vào nên có phần khó khăn trong công tác chiêm ngưỡng “tác phẩm nghệ thuật”, chạy sang phía bên kia để tiện nhìn ngắm.
Oh o vẻ đẹp thuần khiết, đúng là thiên thần ah. Hạ D