
nước, tranh thủ lúc quảng cáo đi uống một ly, Hạ Dương tình cờ phát hiện ra một tấm thiệp mừng ngày 8/3 được cài cẩn thận phía sau tủ lạnh với mục đích che giấu.
Mọi năm trước đây, cứ đến ngày 8/3 hay 20/10, bố nàng chẳng bao giờ tặng thiệp hay bất cứ quà gì cho mẹ và nàng cả, thay vào đó ông luôn luôn đảm nhận tất cả việc nhà trong 2 ngày này để mẹ con nàng được vui chơi thỏa thích.
Đáng tiếc, năm nay đã có sự đổi khác. Đã như vậy tấm thiệp này sao lại có ở đây? Hạ Dương tò mò mở ra xem bên trong viết tên người được nhận thiệp hay ko, đáng tiếc chỉ là một tờ thiệp trắng. Cái đầu hay suy nghĩ của nàng ko khỏi nghi ngờ, gập lại để yên như cũ, Hạ Dương chuồn về phòng ngay lập tức sau khi có tiếng mở cổng.
Bởi biết đến sự tồn tại của thứ đó, Hạ Dương gọi điện cho mẹ nói tối sẽ không qua nữa, bữa tối mẹ hãy ra ăn ngoài, còn bản thân mình thì thực hiện chiến sách ”phục kích”.
Đã ko tính toán thì thôi, đã tính rồi là tính đến chu toàn, Hạ Dương lo sợ điều mình nghĩ là thật, ko ngừng kiếm cớ đi lên đi xuống để theo sát ông Kim và bức thiệp ấy.
Nấu một bữa tối qua loa, mời bố vào ăn, Hạ Dương lén lút quan sát sắc mặt ông suốt bữa ăn mà ko có thấy xuất hiện điều gì đáng ngờ, thầm nghĩ phải chăng mình đã nghĩ lầm cho bố?
Thôi, bỏ đi, coi như là chưa có chuyện gì sẽ nhẹ đầu óc hơn, Hạ Dương suy sụp ý chí, cùng ông Kim ngồi xem hết thời sự đã bắt đầu thấy nản, ko ngờ đến đang định rời lên phòng học bài thì ông Kim đã lui trước:
- Ở nhà trông nhà nhé, bố đi lên nhà chú Lưu có chút việc.
- Dạ? Không có xe máy ở nhà mà bố? Ý nàng muốn nói xa vậy đi xe đạp sẽ lâu lắm.
- Ừ, bố mượn xe thằng Tùng (là em trai Như Phong đó) rồi.
Hạ Dương nhìn theo bóng ông đi mà thở dài. Bố nàng cũng đã ko còn trẻ, thời thanh niên hẳn đã lao lực nhiều nên bây giờ mới bị đau lưng mà đi đứng thành mấy khúc thế kia. Đau lòng lắm, thương lắm chứ, chỉ có điều bây giờ sao mình lại ko thương nổi?
Đi vào bếp kiểm tra, tấm thiệp vẫn còn đó, chắc là bố đã chấm dứt hẳn với cô ta rồi đi? Hạ Dương thở phào nhẹ nhõm, tắt đèn dưới nhà rồi lên phòng mình ”tác chiến” với đống bài về nhà của ngày mai.
Không biết đã học được bao lâu, đến khi có tiếng gõ cửa phòng mình, Hạ Dương mới vươn vai đứng dậy:
- Ủa, mẹ. Mẹ về sớm vậy? Hạ Dương ngạc nhiên khi nhìn thấy bà Xuân đứng trước của phòng mình, nay là ngày lễ lại là cuối tuần, hẳn quán sẽ đông hơn chứ nhỉ?
- Ừ, bố mày đâu rồi? Bà Xuân ko giải thích lý do, trực tiếp hỏi nàng về ông Kim.
- A, bố con chưa về sao? Buổi tối thấy bố con nói đến nhà chú Lưu có chuyện gì đó. Hạ Dương nghiêm chỉnh tường thuật lại ko sót một chi tiết nào.
- Giời ơi! Lưu gì mà Lưu, lại “tẽn tò” với ****** ý cho mà xem. Không nghĩ đến bà Xuân nổi khùng lên mắng nàng, bảo mày ở nhà trông nom mà trông cái kiểu ý à? Bà Xuân tức tối dí ngón trỏ vào trán nàng.Con với cái, ngu ơi là ngu. Nói rồi chạy xuống lầu ngay sau đó.
- Mẹ đi đâu vậy, Hạ Dương chạy theo hỏi với, từ trên cầu thang cố gắng nói hết, con thấy có một tấm thiếp tặng 8/3 ở sau tủ lạnh, có phải của mẹ ko?
- Hả? thiệp nào? Thế thì là của bố mày rồi. Bà Xuân ngỡ ngàng suy đoán.
- Vâng, nếu là của bố con thì lạ lắm, bố đi mà nó vẫn còn ở nhà, chắc ko phải là đi gặp cô ta như mẹ nói đâu. Hạ Dương nhớ lại một chút những lý luận mà ông tiến sĩ nào đó nói trên tivi hồi chiều, lời lẽ cũng có vẻ bênh vực cho ông Kim một chút.
- Được rồi, để mẹ phóng xe lên hỏi chú Lưu xem bố mày có đến đó ko là biết ngay, ỏ nhà bố mày mà về thì gọi ngay cho mẹ, biết chưa?
Hạ Dương nhìn theo bà Xuân vội vội vàng vàng nổ máy rời đi mà ai oán, mẹ nàng nghi ngờ bố quá nhiều, đã ko còn đủ lòng tin vào ổng sau từng ấy lần phản bội nữa, khó trách… haiz…
Mà ko được, tay mẹ đau thì lái xe máy làm sao được? Hạ Dương chợt nghĩ đến bàn tay phải của bà Xuân, trời ạ, nếu lỡ có tai nạn thì làm sao đây???
Sợ hãi, lo lắng, bồn chồn ko yên, Hạ Dương nắm chặt điện thoại trong tay đi đi lại lại trước cửa nhà đến nỗi toát mồ hôi hột, khi có điện thoại gọi đến từ số bà Xuân mới vội vàng ấn phím nghe. Tiếng alo còn chưa kịp thoát ra đã thấy giọng bà Xuân ầm ĩ:
- Đi ra ngay nhà Thu Tiến xem có nó ở đấy ko? Bố mày từ tối giờ ko có lên nhà chú Lưu. Tao đã nói rồi mà….
Không còn nghe thấy bà Xuân quát tháo gì đằng sau đó, Hạ Dương ngỡ ngàng ko giữ được máy bên tai.
Hạ Dương ko nói được gì, lẳng lặng quay đầu cất bước đi.
Có lẽ, cái ông tiến sĩ đó nói sai, nào là đàn ông ngoại tình thường do sự bất mãn trong cuộc sống hằng ngày, người vợ ko hiểu, ko quan tâm đến chồng đúng mức, thậm chí là kiểm soát thái quá, gây cảm giác bức bối, tù túng, thiếu tự do cho người chồng khiến người ta dễ nảy sinh tâm ý tìm một người mới thay thế; nào là cần phải tin tưởng vào bạn đời của mình bởi có rất nhiều trường hợp, rõ ràng là ko phải ngoại tình nhưng chồng (hoặc vợ) bị người kia nghi oan, dẫn đến chán nản, mệt mỏi,