Insane
Ngốc! Em Là Của Anh

Ngốc! Em Là Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329145

Bình chọn: 8.5.00/10/914 lượt.

nàng trước giờ vẫn ngoan đạo cực kì, nhất quyết đợi đến năm 18 tuổi mới đi xe máy, ko ngờ lúc mình tuân thủ luật lệ giao thông thì bạn bè đã thành “lái lụa” mất rồi. Tại tay mẹ đau ko thể lái xe chứ ko nàng chắc hẳn cũng chẳng có cơ hội mà dắt xe máy nhà mình ra cửa ấy chứ. Haiz…

Chạy lăng xăng xếp bàn ghế, lau lại bàn ghế, quét dọn xung quanh, Hạ Dương cảm thán mệt mỏi, trước chưa bao giờ mẹ để nàng ra đây làm việc, thật là khiến hư hỏng thêm, ko ngờ đến công việc của mẹ cũng chẳng nhàn hạ gì.

Ngồi thở ngăn thở dài phía bên ngoài, Hạ Dương nhìn đống xe ngổn ngang mà ngạc nhiên, ko ngờ buổi sáng mà người ta cũng đi uống nước đông vậy? Cứ tưởng là buổi tối thì trai gái mới đi hẹn hò chứ?????

Thắc mắc như vậy nàng mới ngó vào trong, cũng chẳng phải, toàn là mấy cô chú chuẩn bị đi làm, tranh thủ qua làm cốc cà phê hay ngụm bia hơi a, mẹ nàng thức có duyên bán hàng. Hihi

Đang chăm chỉ công tác bảo vệ của mình, cảm thấy “buồn buồn” khi điện thoại rung, có tin nhắn đến nha.

Happy cầm điện thoại lên đọc, biết ngay mà, ngày nào cũng chỉ hỏi được câu này.

Bấm bấm bấm, liền có phản hồi ngay sau đó.

- Chăm thế nhỉ? Liệu có nói dối anh ko đó? Tin nhắn Như Phong hỏi tiếp.

- Thề luôn! Hứ, mà thầy ko tin thì thôi, em chẳng thèm.

- Thèm gì? Kiss hở? Xa mấy ngày đã ko chịu được rồi đúng ko?

- Trời đất??? Thầy hôm qua đập đầu vào tường à? Hạ Dương rất khinh bỉ nhắn lại, cái người này thực làm nàng muốn cười chết.

- Uay, sao em biết? thần giao cách cảm nha, haha ko hổ danh là uyên ương ^^

- Hắc hắc. Đi chết đi đồng chí.

Sau đó nữa, hình như là thầy lại bận rồi, ko thấy trả lời lại nữa. Chẹp chẹp ngán ngẩm, cuộc đời này ah tại sao lại có một người như vậy? Thực may mắn, thực may mắn, kiếp trước nàng đã tu nhân tích đức bao nhiêu để kiếp này có người yêu tuyệt như vậy ha?

Thế nên, tại ai đó khiến nàng cầm đến điện thoại, rồi nhớ ra hôm nay là ngày 8/3? Hahaha đòi quà đòi quà.

Nhắn tin đến bãi đỗ tình yêu.

Tin nhắn thứ nhất: Thầy có biết hôm nay là ngày gì ko? Hihi

Tin nhăn thứ hai gửi đi: Bộ ngốc vậy à? 8/3 đó. Ngày quốc tế phụ nữ đó có biết ko hả?

Tin nhắn thứ ba sau N giây: Mà thôi đi, hôm SHL em đã nhận được một bông hồng của thầy gửi rùi, trời đất, làm bọn con gái cả lớp sướng phát điên, thầy đi sang đó mà vẫn ko quên các “tài nữ” 12D1 đấy.

Tin nhắn thứ 4 sau sự kìm nén kiên nhẫn: Thế thì em với 39 bạn gái lớp mình cũng giống nhau à? Ko được đâu nha.

Tin nhắn thứ 5 sau sự bùng nổ: Chết đi, ko thèm trả lời tn của em nữa à? Giận rồi, giận đen mặt rồi, mau hối lộ đi.

Tin nhắn thứ 6 sau sự ngẫm lại: Ko phải giận em vì nói thầy “chết đi” đấy chứ? Hix, xin lỗi mà, người ta ko có ý vậy đâu.

Tin nhắn thức 7 sau phút giây hối cải: Muốn giận thì cứ giận đi, coi như em chưa nói xin lỗi, hừ.

Oa oa, lịch sử tin nhắn của nàng dài liên miên, kết thúc vẫn là sự “bế tắc” vì đồng đội ko hợp tác, Hạ Dương ủy khuất cất điện thoại, ngẩng đầu nhìn mây nhìn gió. Trời hôm nay thực đẹp thực đẹp nha.

- Hãy “chết đi chết đi” đừng ngại ngùng, nàng buột miệng mà ca lên câu hát chế để trách mình thật yếu đuối khi nhìn đâu cũng thấy khuôn mặt tươi cười của Như Phong.

- A a cháu gái, thất tình a? ko nên chết, cuộc đời đẹp lắm, vẫn là ko nên chết. Vị khách cuối cùng dắt xe rời đi cảm khái, chân bước run run, lũ trẻ bây giờ động tí là muốn chết, nguy hiểm thật.

Ngây dại nhìn bóng ông bác xa dần, Hạ Dương nàng ôm bụng cười ngặt nghẽo, ko nghĩ đến tiếng hát của mình lại “dọa” người đến như vậy hahaa

- Cười gì mà “điên” thế con gái? Bà Xuân nhìn con gái phán.

- Ha ha, hưc, Hạ Dương cười đến chảy nước mắt, khục khặc xong mấy tiếng, mẹ ko hiểu được đâu ah, vẫn là con phải ngưỡng mộ mình. Hihi

- Ôi dào, đồ hâm này. Bà Xuân ko tiếp con gái của mình nữa, trực tiếp đi vào cầm khăn đi lau bàn.

Hạ Dương sau khi rửa hết chén cốc, nhìn mẹ xếp lại bàn ghế cùng lau dọn, mắt ko tự chủ nhòe đi, chết tiệt, lại nghĩ cái gì thế này.

Bóng dáng mẹ cặm cụi lau dọn hiện lên trong mắt nàng khiến tim thực nhói, cái dáng vẻ cô đơn nhỏ nhoi ấy khiến nàng thẫn thưof trong giây lát.

- Mẹ, uống ngụm nước này. Sau khi để mẹ lau xong mấy bàn đó, Hạ Dương mang đến cho bà Xuân cốc nước chanh.

- Uhm. Ra làm hộ ko thấy chỉ thấy “bòn rút” của mẹ thôi. Bà Xuân hớn hở nhìn cái khay đựng hướng dương, xoài xanh, 2 ly nước và ít muối mắng yêu nàng.

- Hihi, con chẳng làm từ sáng đấy thui, cái này coi như là mẹ trả công cho con mừ? Nàng ngồi xuống cạnh mẹ nàng, vừa ăn vừa nói chuyện.

- Bán hàng như con mẹ chẳng mấy mà sập tiệm. Bà Xuân tuy ko để ý nhưng vẫn trêu nàng mấy câu.

- Ừa, mẹ này, con có chuyện này muốn hỏi mẹ. Nàng ngập ngừng nói hết câu.

- Sao?

- Ư thì là…, gãi đầu gãi tai, …. Chuyện con riêng của bố con là thế nào hả mẹ? Nàng từ ngày biết sự thật vẫn lu