Snack's 1967
Ngẫm

Ngẫm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325384

Bình chọn: 9.00/10/538 lượt.

toán mười lăm phút, không sao, mấy bài cơ bản thì chỉ cần nắm cơ bản vài đường là áp dụng được
nên tui không lo. Nói vậy chứ cũng tốn ít nhất bốn mươi lăm phút để hiểu trong sách nó muốn nói cái gì, định lý dài loằn ngoằn cộng thêm mấy từ
khó hiểu, ví dụ bài tập thì ít mà cứ cho những bài tập có dấu sao. Nhìn
phát ngán. Học xong, xuống nhà khóa cửa.

_Ba chưa về hả má?

_Ừ, đi nhậu với mấy ông trong công ti rồi.

_Vậy chờ cử không má?

_Thôi khỏi, đi ngủ đi, sáng còn đi học nữa.- má nói

_Dạ, thôi để con ra khóa cửa.

Tui không khóa cửa cổng, mỗi lần chờ ba về thì chỉ cần móc hờ cái khóa ở ngoài cổng lại thôi. Khóa cửa xong, ra nhà sau, rót ly nước đem lên
phòng. Không quên lấy theo vỉ Salonpas. Đánh răng rửa mặt rồi lấy
Salonpas ra dán, hết bốn miếng dán mới bít được hết cái vết bầm. Nằm
xuống, bật máy lạnh lên, trằn trọc mãi mới ngủ được. Câu nói của bé
Trang lúc chiều cứ văng vẳng bên tai tui. Mình là thằng khốn nạn như vậy sao? Mình làm gì mà bé Trang lại bị đánh.

Như thường lệ, sáu giờ
lại lòm cồm bò dậy, mắt nhắm mắt mở đi vô toilet. Hôm nay má không réo
à? Hơi lạ, kệ, đánh răng trước rồi làm gì làm. Thay đồ xong xuôi, xách
cặp xuống nhà. Nấu mì, xì xụp được nửa tô, ngó lên cái đồng hồ treo
tường, sáu giờ bố mươi lăm….Hừm…hừm…lấy điện thoại ra coi, sáu giờ hai
mươi. Chắc cái đồng hồ tường bị yếu pin rồi. Rồi tui tiếp tục xì xụp cho hết tô mì. Chẹp….đạp xe thong thả tới trường, sao lạ nhễ, mọi hôm giờ
này nhiều học sinh lắm mà. Bỗng thấy lo lo. Tui chạy vèo phát tới
trường, vắng teo, ngoài sân không có ma nào, nhà xe thì xe dựng đầy.
Không lẽ mình trễ giờ? Cái điện thoại phản chủ!

Dắt xe đi vô, ngó qua, ngó lại. Không có ai, may quá. Mới vừa đá cống xe thì:

¬_Ê!

Giật mình, tui quay phắt lại. Thằng ngáo trực cổng hôm bữa bị tui gạt.

_À à à à à….ra là ông.

_Hề hề, mày à thằng cận?

_Ông nói tui cận thì ông khác gì.- nó nói

_Nay làm gì mà trực cổng nữa?

_Tui trực thay bạn, không được à?!- thằng ngáo đó chắc vẫn còn đau sau cú lừa

_Ờ…hè hè..

_Cười gì, đi trễ, đưa tên đây.

_Cần lớp không?

_Khỏi, tui biết lớp ông rồi.

_Mày ghê vậy cận…- tui cười đểu

_Đưa tên đây!

Đúng lúc này, thằng Tuấn, thằng cao to đen hôi mới chuyển tới lớp tui, chạy vèo vô.

_Ê…ê! Đứng lại!- thằng cận ngơ ngáo rượt theo.

Thấy vậy tui cũng định đánh bài chuồn luôn, nhưng mà nó biết lớp mình
rồi, nan giải thật…Chợt…tui thấy có vật gì đó hình chữ nhật trên mặt
đất. Cúi xuống nhặt lên…khà khà…kì này khỏi sợ gì nữa.

Thằng cận đuổi không kịp thằng Tuấn, nó thở hồng hộc chạy ngược trở lại chỗ tui.

_Sao? Rượt không lại à? Hé hé…- tui cười khẩy

_Đưa bảng tên đây!- thằng cận gạt phắt đi.

_Ờ…hợ hợ…- tui đưa bảng tên ra

_Tuấn à?

_Ngồi nhầm lớp hay sao vậy em trai ? Không biết chữ à?

_Hừm…

Nó không nói gì, lẳng lặng ghi tên vô sổ rồi đưa thẻ xe cho tui. Lấy
được thẻ xe, tui hí hửng chạy lên lớp. Trong lòng mừng rơn, sao mà thằng cận đó dễ bị dụ vậy không biết. Anh là tên T chứ không phải Tuấn nhá em trai. Khởi đầu thuận lợi cho ngày mới.

Lên tới cầu thang, định
chạy vô lớp thì thấy hai đứa trực ở cửa lớp, tí nữa là toi. Giờ phải làm sao đây, cái đống bàn ghế bị dọn đi từ hồi Tết rồi. Hừm…hừm…không phải
xoắn!

Tui tự tin, hiên ngang bước vô lớp.

_Đứng lại! Đi học trễ, ghi tên vô sổ.- một đứa trực lớp chặn tui lại

Không nói gì, tui nhìn thẳn vô lớp dõng dạc:

_Nổ! Đi ăn rồi để quên cái cặp dưới căn-tin nè mày!

_Hả?- Năm nổ ngơ ngáo

_Hả gì? Chụp nè!

Nói đoạn, tui thảy cái cặp vô cho nó. Định bước vô lớp nhưng vẫn bị chặn:

_Đi đâu nãy giờ?- trực lớp hỏi

Năm nổ dường như hiểu ra mọi chuyện, nó chạy ra cười rồi nói với trực lớp:

_À à, hồi nãy tui với thằng này ăn sáng dưới căn-tin, để quên cái cặp
nên để nhờ nó chạy xuống lấy giùm.- nó cười như nịnh thần

_Hừm…được rồi, vô đi.

Hé hé, phi vụ trót lọt. Tui với Năm nổ đi vô.

_Lát nữa bao tao uống nước mày.- thằng Nổ khều tui

_Ôkê! Ôkê.- tui cười

Bỗng dưng bắt gặp ánh mắt của Linh, em nhìn tui rồi quay đi rất nhanh.
Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên Linh lạnh nhạt với tui. Chột dạ, tui
không cười được nữa. Về chỗ ngồi, nhìn về phía Linh. Thở dài một cái,
lát nữa giờ chơi nhất định phải lôi thằng Tín ra giải thích rõ ràng.
Ngồi đó thẩn thờ, nhìn trời, nhìn đất, nhìn Linh. Ôi…khổ cái thân tui…

_T.

_Hả?- tui giật mình

_Làm gì mà ngồi đó thẩn thờ vậy?- nhỏ Châu nhìn tui, hỏi

_À, tại không có gì làm thôi.- tui nói

_Ừm, T học toán chưa?

_Rồi.

_Hic…mấy bài tập này khó quá, T chỉ Châu đi.- nhỏ Châu nhìn tui mắt chớp chớp

Vụ gì nữa đây? Nhìn vô mấy bài đó, mấy bài áp dụng thôi mà