
là hai đứa bàn công chuyện, để bác gọi thằng Phong ra
ngay, nó đang ngủ mà.
Bà mây đâm ra sướng
trong người, cười không ngớt. Nhưng bỗng nhớ lại mục đích của mình đến đây, bà
mới nghiêm túc trở lại.
- Này bác nói con nghe,
hai đứa có làm ăn gì thì cũng đúng giờ đúng giấc kẻo vợ thằng Phong nó ghen. Ở
nhà cả ngày, chồng thì đi sớm về khuya, nó cũng lo âu nhiều. Thôi thì ráng
tranh thủ sắp xếp công việc mà về với gia đình nghe con.
- Dạ, con sơ suất quá.
Con cũng biết mà bác. Tại công việc lu bu. Với cả con sẽ để ý hơn, không để Di
lo lắng nữa đâu bác. Con biết Di là người vợ tốt mà, con sẽ nhắc nhở Phong chăm
lo gia đình, bác yên tâm. Con cũng đã có chồng rồi, con hiểu Di mà. Con sẽ cố gắng
làm thân với cô ấy để hai bên hòa thuận.
Bà Mây thấy mát ruột hẳn.
Người gì đâu vừa đẹp, vừa giỏi lại biết suy nghĩ, cư xử đúng mực. Quả thật lần
này con Di nhà mình nó rảnh rỗi quá lại đi ghen bóng ghen gió đây mà. Nói rồi
bà ra về, không quên dặn dò Đoan lúc nào rảnh ghé chơi, hai bác cháu nói chuyện.
Cô dúi cho bà chút tiền đi đường. Trong lòng bà thầm nghĩ: Con bé ngoan quá.
Giá chúng nó gặp nhau sớm hơn thì tốt biết mấy.
***
Mấy hôm sau, bà Mây đến
thăm mẹ con Di. Bà lựa lời nói với Di đủ điều, rằng hai người họ chẳng qua chỉ
là đồng nghiệp. Bà khuyên con suy nghĩ tích cực một chút, để chồng thoải mái xã
giao bên ngoài. Bà ra sức bênh vực con trai mình. Di chỉ biết cúi đầu im lặng.
Cô còn nói được gì nữa đây? Giá mà bà đọc được những tin nhắn họ thân mật lúc nửa
đêm, giá bà nghe được cuộc nói chuyện thiếu sống thiếu chết giữa cô và chị ta,
giá mà bà biết họ đã bên nhau trắng trợn thế nào, vì chị ta mà anh đã đánh cô
thế nào... Nhưng thôi, Di chỉ ậm ự cho qua chuyện. Cô rước mẹ về lại nhà, rồi gửi
cho bà ít tiền tiêu như mọi khi.
Phong và Đoan bị công
ty điều xuống làm nhân viên cấp thấp. Có lẽ họ đã phát hiện ra điều không bình
thường giữa một đàn ông đã có vợ và một phụ nữ đã có chồng. Tội ngoại tình thì
hoặc là bị đuổi khỏi công ty, hoặc là bị cách chức. Một vài người bạn Phong đến
thăm hai mẹ con Di, có cả cậu Hải. Cậu ta biết rõ chuyện Phong đang làm. Thậm
chí có lần họ còn âu yếm nhau và bị cậu Hải bắt gặp ở công ty. Cậu thương Di lắm,
coi cô như chị mình nhưng cũng không giúp được gì. Hải thấy trên người Di đôi
chỗ có vết bầm tím thì thấy sao tức giận thay cho cô. Phong quả là đã quá ngu
muội rồi.
Đến tối muộn họ ra về và
không quên báo cho Di rằng Đoan vừa có thai chưa được một tháng.
Di mất một lúc suy
nghĩ. Tiễn mọi người nhưng trong cô giờ rối như tơ vò. Cô nghe nói sau tết thì
Huy lại đi công tác rồi... Không lí nào...
Cô không dám tin vào
suy đoán của mình.
***
Mấy hôm sau Di mới nghĩ
thông suốt. Cô gửi bé Pi cho mẹ rồi một mình đến nhà Phong.
Lúc đó anh còn đang say
ngủ, bà Mây nấu cháo dưới bếp, nghe tiếng chuông thì vội ra mở cửa. Lúc trông
thấy Di, sắc mặt tốt hơn vì chút phấn má hồng, bà mừng thầm trong bụng. Bà gọi
Phong dậy. Họ ngồi trong phòng khách nói chuyện. Di không nhìn vào mắt Phong,
chỉ lẳng lặng lấy từ trong túi ra một tờ giấy.
- Em kí rồi. Lí do chỉ
là mình không hợp nhau và em là người viết đơn trước. Mọi tai tiếng hay bất cứ
điều gì em cũng sẽ nhận, chỉ cần anh đồng ý để em nuôi con. Anh xem đi rồi kí
vào, ngày mai em đến lấy.
- Cái con bé này, không
phải mẹ đã nói rồi sao? - Bà Mây sửng sốt chạy ra chen ngang, bà nhìn Di, không
hiểu nổi cô đang làm gì nữa.
- Mẹ, con đã suy nghĩ
kĩ lắm rồi, bọn con thật không có duyên với nhau. Con cũng cảm ơn mẹ vì đã
khuyên tụi con, nhưng không còn cách khác. Con đã quyết rồi.
Di nói rồi đứng dậy ra
về. Cô xem như Phong không tồn tại và cảm xúc của anh không còn quan trọng nữa.
Bà Mây bực bội vào phòng khóa trái cửa. Còn một mình Phong, anh gục đầu bất lực.
Rồi bỗng nhanh như cắt,
chỉ vài giây sau chữ kí của anh đã nằm gọn trên trang giấy. Phong đặt bút xuống,
khoác áo bỏ ra ngoài...
Chương
7: Em có tha thứ
cho anh?
"Anh đã phạm một
sai lầm khi không đuổi theo em. Anh sẽ không sai lầm lần nữa dù em có mạnh mẽ đến
đâu."
(The Parent Trap)
Bà Nga cùng chồng lật đật
chạy sang nhà Phong hỏi chuyện.
Di đưa bé Pi đi học đã
lâu và có lẽ bây giờ đang chăm sóc tiệm hoa, định bụng chiều nay sẽ sang lấy giấy
tờ bên Phong để đi làm thủ tục ly hôn. Chưa bao giờ cô thấy nhẹ nhõm như lúc
này. Cô biết thời gian qua cả hai đều đã quá mệt mỏi, cô nên là người dứt khoát
để giải thoát cho chính mình và cũng để đỡ bớt gánh nặng cho Phong. Từ khi biết
anh đến bây giờ, cô luôn cảm giác mình lúc nào cũng chạy theo anh, là cản trở lớn
trong cuộc đời anh. Anh học ở Sài Gòn, Di theo vào rồi va phải anh, đến lúc anh
quay về, cô cũng lại như vậy. Bây giờ Di mới thấm thía hết mấy câu nói của mẹ
anh vào ngày đầu tiên cô về nhà chồng. Di vẫn thấy mình còn yêu Phong nhiều lắm,
nên hãy cứ để anh đi tìm hạnh phúc đích thực của mình. Mặc dù người anh chọn là
vợ của Huy, nhưng cô tin