XtGem Forum catalog
Nếu Không Là Định Mệnh

Nếu Không Là Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322674

Bình chọn: 8.5.00/10/267 lượt.

n...

- Vết bẩn gì đó, anh
không biết, khuya rồi đi ngủ thôi. - Phong giờ không còn có thể suy nghĩ được
câu trả lời nào để che lấp tội lỗi của mình nữa, anh cúi đầu mệt mỏi. Nhưng thực
chất anh đang hoảng loạn đến không ngờ.

Di quăng cái áo vào người
anh, cô gồng lên, nước mắt ứa ra, chưa bao giờ Di cảm nhận nỗi đau như lúc này.
Anh vẫn tiếp tục lừa dối mình. Cô thấy như có ai đó bóp nghẹt lấy tim mình, cô
không sao thở nổi.

- Anh không rõ sao?...
Anh lừa tôi anh lừa tôi... anh quá đáng lắm. Cút đi. Anh lừa tôi!

- Được thôi, tôi cũng
chán lắm rồi. Là vậy đấy.

Phong chẳng buồn suy
nghĩ, anh mặc áo quần vào rồi xách cặp bỏ đi.

Di dùng hết sức ném cái
gối vào cánh cửa nơi Phong vừa bước ra. Cô thấy đau đớn quá. Cô ngẹn ngào khóc
tức tưởi. Ai đó vừa đâm một nhát vào người cô. Di ôm mặt, nước mắt ứa ra rồi bỗng
chốc tuôn trào. Không còn chút sức lực nào, cô khuỵu xuống. Giữa đêm mưa lớn,
có tiếng khóc thảm thương của người vợ trẻ, gào lên như bị ai bóp cổ. Cô nhớ lại
hình ảnh Phong ngày trước. Anh đã nói yêu cô thế nào, anh hạnh phúc ra sao
trong ngày lễ thành hôn và cả gương mặt anh sung sướng khi ngày đầu tiên được
làm bố của một cô con gái xinh xắn, đáng yêu. Tất cả như một thước phim quay chậm
đâm ngang tâm trí Di. Giọng anh vẫn như còn đó:

"Anh sẽ chăm sóc tốt
cho em."

"Đừng lo, rồi gia
đình mình sẽ hạnh phúc."

"Đối với anh em là
tình yêu lớn."

"Anh hứa, anh hứa."

...

Cô thấy mình tội nghiệp
quá. Cô khóc mỗi lúc một lớn hơn.

Nấp sau khe cửa, một cô
bé con ngây thơ, tay ôm chú gấu Teddy, lặng nhìn mẹ, không hiểu tại sao...

Chương
5: Anh sai

"Giọt nước mắt đầu
tiên của tình yêu giống như hạt kim cương; giọt nước mắt thứ nhì giống như hạt
ngọc; giọt nước mắt thứ ba giống như những giọt nước mắt khác, không hơn không
kém."

(Achille Poincelot )

Đoan

Tôi gặp lại anh ta.

Không hiểu tại sao lúc
trước khi ở Sài Gòn, tôi lại không để ý đến một anh chàng đẹp trai và tài giỏi
như vậy. Có lẽ là vì tôi chỉ biết vùi đầu vào công việc, rồi suốt ngày bám theo
gã giám đốc háo sắc ấy để thăng tiến dễ dàng hơn. Nhưng giờ đây khi trở về, được
làm việc cùng Phong mỗi ngày, tôi mơ hồ thấy rung động.

Ngày đầu tiên đi làm,
tôi nhận được sự giúp đỡ tận tình từ Phong. Ban đầu chúng tôi nhìn nhau rất xa
lạ như có điều gì đó đang cản trở chúng tôi. Có lẽ anh ta biết chúng tôi trước
đây từng gặp nhau: tôi trong vai trò một thư kí kinh nghiệm đầy mình còn anh ta
là một gã trẻ đi xin việc nên hơi lúng túng khi bây giờ thời thế thay đổi.
Nhưng sang đến hôm sau, lúc tình cờ thấy anh đứng ngắm thành phố từ trên cao,
tôi mới tiến lại gần và đưa cho anh ta một tách café nóng. Rồi chúng tôi nói
chuyện không ngừng. Bắt đầu từ đó, chúng tôi trở nên thân thiết hơn. Cái cảm
giác tìm được một người hiểu mình như tri kỉ quả thật khiến tôi xao xuyến.

Tôi biết anh ta đã có vợ,
tôi cũng kết hôn mất rồi. Nhưng làm gì có ai ngăn cấm được cảm xúc của mình.
Cũng chẳng ai có thể tự bảo mình thôi để ý đến người ta. Tôi tin định mệnh sắp
đặt cho chúng tôi gặp lại nhau, dù hơi muộn, là có lí do. Và tôi cũng tin vào
trái tim mình mách bảo, rằng nếu không thể có được con người anh ta thì hãy chiếm
lấy tâm hồn của người đàn ông hoàn hảo ấy. Tôi sẽ làm được, vì tôi tôn trọng
mong muốn của bản thân. Và bởi vì tôi biết chắc anh ta đã bị mình mê hoặc từ
giây phút nào đó mất rồi...

Chúng tôi đi ăn uống
thường xuyên hơn vào những giờ nghỉ hoặc sau giờ làm để bàn thêm công việc. Anh
ta là một người có khiếu hài hước. Đàn ông hoàn hảo theo tôi là phải có công việc
ổn định, ngoại hình ưa nhìn, phong thái chững chạc, có chính kiến, có bản lĩnh,
ga lăng, tôn trọng phụ nữ... Còn Phong, anh ta có nhiều hơn cả những yếu tố ấy.
Nhưng quan trọng là chúng tôi rất hợp nhau. Và anh ta hiểu tôi hơn tôi tưởng rất
nhiều. Đôi lúc tôi còn ước giá như chúng tôi gặp nhau sớm hơn, hẳn nhiên sẽ trở
thành một cặp đôi hoàn hảo. Chỉ tiếc cho Phong rằng cô vợ anh ta quá hiền lành,
suốt ngày chỉ biết ở nhà chăm sóc hoa, lo toan cho gia đình, bận rộn với con
cái... và làm chồng chán ngán.

Phong

Tôi không biết mình
đúng hay sai. Bởi tôi không thể ngăn nổi mình nữa rồi. Tôi từng yêu Di nhưng có
lẽ tình cảm giữa chúng tôi không đủ lớn để có một mối tình vĩnh cửu. Đoan là một
phụ nữ đẹp và thông minh. Và tôi mê mẩn điều đó. Cô ta sắc sảo, luôn biết cách
làm hài lòng mọi người và làm hài lòng chính bản thân. Một phụ nữ luôn biết
mình muốn gì và phải làm gì để đạt được điều đó. Hẳn nhiên mọi đàn ông trên đời
đều muốn sở hữu một phụ nữ như vậy, đều muốn có được cô ta. Tôi không sai khi
tôi cũng là đàn ông.

Phải thừa nhận một điều
rằng chưa có ai hiểu tôi hơn cô ấy, kể cả Di. Tôi nghe nói nhiều đến một nửa
còn lại của mỗi người luôn ở đâu đó trên thế giới này. Tôi tin Đoan chính là một
nửa còn lại ấy. Bạn sẽ không bao giờ biết được tôi đang thế nào trừ phi bạn tìm
được một người hiểu