The Soda Pop
Nếu Không Là Định Mệnh

Nếu Không Là Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322600

Bình chọn: 9.5.00/10/260 lượt.

àm gì cả, Phong nói không thể sống thiếu chị... chị không biết phải xử lí
ra sao...

Điếng người. Tôi ném điện
thoại khi chị ta còn chưa kịp nói hết câu. Tôi thấy tim mình thắt lại, tay gồng
lên, hai môi mím chặt và nước mắt cứ thế tuôn ra. Tại sao? Tại sao chuyện này lại
xảy ra với tôi? Tôi thậm chí còn không tin nổi. Tôi không tin được mình vừa
nghe thấy điều gì. Đó là lời nói đáng sợ nhất mà tôi từng nghe. Một sự tủi nhục
ghê gớm. Anh ác lắm. Chị ta cũng vậy. Dù hai người họ chết đi cũng không xoa dịu
được đau đớn này. Tôi nghẹn ngào, hai chân khuỵu xuống, đập đầu vào tường trong
vô thức. Giờ đây tôi chỉ ước giá như có ai đó đánh chết tôi đi để không phải chịu
đựng nỗi tủi nhục này.

Nghe tiếng mẹ, bé Pi
cũng chạy ra, nó ôm lấy tôi, giọng lí nhí an ủi, vỗ về và hai mẹ con lại khóc nức
nở. Nó không biết chuyện gì đang xảy ra cả. Nhìn con tôi lại càng xót xa hơn.
Sao mà tôi khổ, sao cái thân tôi khổ thế này...

Tôi gọi cho cậu Hải, gửi
bé Pi ở nhà hàng xóm rồi hai chị em chạy đi đón Phong. Tôi không vào, vì nếu có
vào ắt hẳn tôi sẽ giết chết chị ta rồi tự tử mất. Nhìn bóng anh liêu xiêu từ
trong hẻm đi ra, tôi thật chỉ muốn đấm vào mặt gã điên ấy. Cái gã đàn ông đáng
khinh, gã chết bầm, là nỗi tủi nhục của hai mẹ con tôi. Nhưng tiếc rằng đó là
người tôi yêu nhất.

Tôi đỡ anh lên xe. Chợt
thấy một vết bầm tím trên mặt. Tôi nhìn Hải, cậu lắc đầu:

- Anh ấy chướng quá, mặc
kệ đi chị đừng lo.

Tôi không nói gì thêm nữa.
Chỉ biết nhìn anh đau đớn. Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Việc duy nhất bây
giờ phải làm là đưa anh về nhà.

Sáng ra vợ chồng tôi
gây nhau một trận. Anh đánh tôi ngay khi tôi lên tiếng chỉ trích chị ta. Tôi
không còn biết đau đớn là gì nữa, tôi trơ ra, giương mắt lên thách thức. Tôi nhịn
đủ rồi, tôi cũng là con người mà. Bây giờ còn sợ gì nữa? Tôi không thấy sợ bất
kì điều gì nữa cả. Tôi nhịn đủ rồi. Tại sao một người phụ nữ lại có thể ngang
nhiên điện cho vợ của tình nhân đến để rước anh ta về? Và tại sao người vợ như
tôi vẫn cắn răng chịu đựng làm theo? Nếu tôi thả anh ở đó, rồi mặc xác hai người
họ thì có lẽ một phần nỗi tức giận cũng sẽ nguôi ngoai. Tôi thấy mình đã quá
nhân nhượng. Và đau khổ. Và không còn biết lo sợ. Khi đã chìm trong đau khổ rồi
thì con người ta đâm ra không sợ điều gì nữa cả.

Tôi và bé Pi dọn về nhà
mẹ tôi ở. Trong thời gian này, tôi không muốn dính dáng gì đến hai người bọn họ.
Tôi không biết cô ta là người như thế nào nhưng tôi biết chắc một điều rằng cả
cô ta, và chồng tôi đều là những kẻ phản bội. Tôi không trách họ nữa. Có lí do
gì để trách nếu trái tim anh đã dành cho người khác? Có trách chỉ trách anh vô
tình với con, với mái ấm gia đình mà hai chúng tôi đã trải qua biết bao thử
thách để gây dựng. Tôi khóc đủ rồi, mệt mỏi và đau khổ quá rồi. Nên bây giờ tôi
tiếp tục nhẫn nhịn. Tôi muốn xem người đàn ông tôi đã chọn, có phải là một người
bản lĩnh hay không. Họ đã sai, nên tôi để họ tự quyết định. Bên cạnh tôi giờ có
ba, có mẹ, có con gái tôi. Vậy là đủ rồi. Khi người ta đã không còn sức để đối
đầu thì tự khắc sẽ im lặng và vờ như không biết gì. Để khỏi phải tự dày vò bản
thân thêm một phút nào nữa.

***

Mẹ Di rồi cũng biết
chuyện. Bà gồng lên một cách đầy phẫn uất. Bà thương con, thương cháu, đau đớn
cho cái sai lầm đáng trách của đứa con rể trước nay luôn hiếu thuận. Bà không
nói gì, chỉ bảo Di hãy ở lại đây một thời gian. Bà sẽ chăm sóc cho hai mẹ con họ,
vì bà yêu họ biết bao nhiêu.

Sáng hôm sau bà hẹn gặp
mẹ Phong nói chuyện.

Mẹ Di kể cho bà Mây
nghe hết ngọn nguồn câu chuyện. Bà tức lắm. Bà không nghĩ con trai mình lại làm
cái điều đáng xấu hổ này. Dù thế nào đi nữa thì chuyện này quả thật là một nỗi
nhục lớn cho gia đình bà. Bà uất không kém gì mẹ Di. Di dù thế nào đi nữa cũng
là dâu con trong nhà, cũng đối tốt với mẹ chồng. Hơn nữa cùng là phụ nữ với
nhau, không thể để Di chịu tủi nhục vậy được. Bà hứa sẽ giải quyết chuyện này
cho thỏa đáng, rồi bà ra về.

Tối đó bà Mây lục điện
thoại lúc Phong đang ngủ say. Nhưng không tài nào tìm được số của người phụ nữ
tên Đoan ấy. Rồi bất chợt điện thoại rung lên, bà mò mẫm mãi mới mở được tin nhắn.

“Em tới rồi, XY café
nhé. Đừng để em đợi.”

Mười phút sau bà Mây bước
vào quán. Bà chưa từng gặp cô ta bao giờ nên dáo dác tìm mãi. Cuối cùng bà nhìn
thấy một người phụ nữ đang thấp thỏm như chờ ai đó. Bà bước đến ngồi xuống ghế
đối diện.

Đoan không khỏi bất ngờ.
Cô tính mở miệng định nói gì đó thì bà Mây gọi phục vụ mang ra một ly sữa nóng.
Rồi bà nhìn ngắm cô không rời mắt. Cô ta đẹp thật, nghe nói lại còn có học thức.
Bà đây cũng mê nữa là...

- Con là Đoan phải
không? Bác là mẹ Phong đây. - Bà Mây bỗng dưng đổi thái độ, mới mấy phút trước
bà còn tự nhủ sẽ cho cô ta một trận cơ mà...

- Dạ phải, con chào
bác, bọn con hẹn nhau đến bàn công chuyện. Bác khỏe không ạ? Nghe nói bác đã lớn
tuổi mà sao con nhìn còn xuân quá.

- Trời đất cái con bé,
khéo miệng mồm quá. Ra