Duck hunt
Nếu Không Là Định Mệnh

Nếu Không Là Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322200

Bình chọn: 8.5.00/10/220 lượt.

"Có những người được số phận sắp đặt để gặp
nhau.

Dù họ có ở đâu chăng nữa.

Dù họ có đi đâu chăng nữa.

Một ngày nào đó họ sẽ gặp nhau."

(Claudie Gallay)

Sài Gòn, 1995.

Chiếc đồng hồ cũ kĩ
rung lên trong một buổi sáng ấm áp đất Sài thành. Đặt trên cái kệ gỗ đã mục từ
lâu, nó yếu ớt từng hồi chuông như cả thập kỉ qua chưa được uống một giọt năng
lượng nào. Cứ thế, nó tiếp tục phát ra những âm thanh tuy không đủ để làm ta bật
dậy nhưng rõ ràng khiến đầu óc ta phải quay cuồng và rồi các dây thần kinh ta
xoắn lại với nhau thành một búi. Phong thấy đau đầu kinh khủng. Anh như phát
điên lên, trùm chăn kín khắp người nhưng xem ra chưa ổn. Anh lười nhác đưa chân
đạp mạnh, chiếc đồng hồ chỉ kịp reo lên thêm một tiếng não ruột rồi ngay lập tức
nằm chễm chệ trên đất một cách sầu thảm, không buồn liếc Phong lấy một lần. Mà
có khi nó còn cầu cho mình chưa bao giờ tồn tại trong cái xó xỉnh này nữa cũng
nên.

Phong lại vùi đầu vào đống
chăn. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm nhưng có lẽ những cốc bia vào 2 giờ sáng
đã khiến anh tạm thời quên hết mọi chuyện. Chiếc đồng hồ thầm nghĩ có muộn cũng
đáng đời nhà cậu rồi lịm dần vào giấc ngủ. Căn phòng yên ắng trở lại, thoảng
qua hương cà phê từ một quán nhỏ bên cạnh. Giờ chỉ còn vài tia nắng khẽ rúc
rích chui lọt qua khe cửa nhưng có lẽ mùi ẩm thấp bốc lên bên trong cũng khiến
chúng rợn người.

***

Công ty chào đón anh bạn
trẻ ngày đầu tiên đi làm muộn nên cũng chẳng vui vẻ gì. Phong lật đật chạy vào
bên trong, va đầu vào tấm gương mà thực chất nó là cánh cửa, chỉ có riêng anh
không để ý. Anh lại càng điên hơn, buông một câu chửi thề rồi nghĩ trong đầu,
giá mà tấm gương ấy có màu. May sao bộ vest đã là sẵn hôm qua, thêm ít keo chuốt
lại mái tóc nên Phong bây giờ trông bảnh trai cũng chẳng khác gì một ông sếp trẻ.
Sàn láng bóng, những chùm đèn sang trọng kiêu ngạo và khó ưa như chỉ chực rơi
ngay vào đầu Phong. Anh suýt bị trượt chân mấy lần. Phong thầm ước cho ngày làm
việc hôm nay không xui xẻo như những gì anh vừa gặp phải. Ngoài trời bỗng đổ
mưa. Phong thấy sao trong mình âm u lạ kì...

Anh bắt đầu một ngày
làm việc tại Kose, hãng mỹ phẩm nổi tiếng của Nhật. Đón anh là một cô thư kí trẻ
khá chuyên nghiệp. Từ trang phục đến dáng đi, hay đến cả cách vuốt tóc của cô
ta đều tỏa ra một cái gì đó trang nhã, lịch thiệp, quyến rũ một cách đáng ghét.
Cũng như mọi thứ trong công ty, ánh nhìn của cô ta, cách cô ta giới thiệu với
anh trông thật lạnh lùng và khó ưa.

Phong vừa ra trường, là
một sinh viên trời đánh nhưng đầu óc anh khá ổn nếu không muốn nói là tuyệt vời.
Đôi khi bố mẹ thầm ước tính cách anh cũng đàng hoàng như trí tuệ của anh vậy.
Anh sống xa nhà từ nhỏ cùng vợ chồng ông cậu. Nhưng hai năm trở lại đây ông ta
theo gái đi biệt xứ, còn bà vợ nghe đâu thua bạc cũng bỏ trốn luôn. Việc học
đang dang dở nên anh quyết định ở lại, tự làm thêm kiếm sống. Nhờ một người bạn
giới thiệu cho, Phong nộp đơn vào công ty và đang trong giai đoạn thử việc.
Công việc của anh là ngồi vào chiếc ghế thư kí giám đốc, còn cô thư kí đang đi
cạnh anh đây, sẽ bị chuyển đến một chi nhánh Kose khác nhỏ hơn ở quận bên.

Phong vào gặp giám đốc
trước tiên. Đó là một gã đàn ông to béo và hợm hĩnh. Thoạt nhìn anh đã nghĩ
ngay đến Jaian nhưng anh không rõ liệu giọng hát ông ta có như thế không. Và rồi
suy nghĩ ấy chợt tắt ngay khi cô thư kí bắt đầu một màn giới thiệu trịnh trọng.
Sao cô ta lại kiêu ngạo thế nhỉ, anh thắc mắc. Rồi bỗng cô ta ngừng nói. Ngài
giám đốc đáng kính đưa tay ra hiệu cô ta đừng lên tiếng, rồi một cách kì quặc,
ông dò xét anh từ đầu đến chân. Phong thấy hơi ớn lạnh. Đoạn ông ta gật đầu một
cái ra vẻ vừa ý rồi quay trở lại bàn làm việc. Không phải ông ta đang chơi dở
ván bài nào đó trên máy tính chứ?

***

Ga Huế, 1995.

Di bước vội khi thấy
người soát vé đã đợi sẵn ở cửa toa. Vậy là cô sắp đi Sài Gòn làm việc theo đúng
như mong ước của mình. Cô sống trong một gia đình khá giả, được bố mẹ nuông chiều
vì là con út, hơn nữa việc học của cô lại rất ổn. Thế nhưng khi mẹ nuôi của bà
ngoại cô, hay dễ hiểu hơn là cố nuôi của cô, ra Huế trong một chuyến du lịch,
ngỏ ý muốn đưa cô vào Nam làm việc, cô đã không ngần ngại đồng ý ngay. Trong
con mắt long lanh của một cô gái mười tám, Sài Gòn là một cái gì đó xa xôi khó
nắm bắt, nhưng hoa lệ, nhộn nhịp và rực rỡ, luôn khiến con người ta si mê. Được
vào đó làm việc thật là một cơ hội tốt. Cô nhiều lần thấy mình mơ tưởng về một
đêm Sài Gòn sáng rực ánh đèn và cảm thấy hạnh phúc về điều đó.

Tàu chuyển bánh. Những
hàng quán bên ga chạy lùi về phía sau, nhanh dần. Chợt Di thấy lòng bồi hồi hơn
cả. Nhưng không phải bồi hồi vì sắp được đặt chân đến vùng đất mong ước. Cô
thoáng thấy hình ảnh con đường phượng vĩ mờ trong sương, tà áo dài tím mơ mộng,
nụ cười hiền của mẹ hay những thứ gần như là Huế. Thoảng qua mùi mắm tôm ngon
lành, rồi nhạt dần, tan vào không trung, hương vị quê hương nằm lại phía sau
lưng cô. Di thấy mình sao