Snack's 1967
Nếu Không Là Định Mệnh

Nếu Không Là Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322265

Bình chọn: 8.5.00/10/226 lượt.

nhớ Huế kì lạ, dù cô còn chưa rời khỏi mảnh đất cố đô
này. Có tiếng người rì rầm to nhỏ về một bộ phim gì đó. Di thiếp ngủ khi tàu
lao mình vào hầm tối.

***

Sau chuyến đi dài, Di
thấy đầu ong ong. Sài Gòn đón cô trong màn mưa nhỏ hiếm hoi vào mùa này. Thế mà
cô cứ tưởng sẽ được đắm mình trong nắng Sài Gòn chói chang, thường được nghe
các anh chị trong xóm kể lại với tất cả những khát khao. Cô chợt nghĩ thầm, mưa
ở đâu cũng không đẹp bằng mưa Huế.

Một người bà con đến
đón Di, trông chị ta thân thiện lắm. Họ bắt taxi rời ga. Sài Gòn quả là rộng
quá, cô thấy mình vi vu mãi mới đến nơi. Có chút gió, hoặc là bụi phả vào mắt
Di.

Đó là một xưởng bánh lớn.
Cô sẽ sống ở đây cùng với chị Nhu và làm bánh cho xưởng. Công việc có vẻ không
đơn giản như Di nghĩ, nhưng cô mặc kệ, chỉ cần là Sài Gòn thì bất cứ việc gì ở
đây cô cũng làm được.

Đêm đầu tiên xa nhà, Di
trằn trọc mãi vẫn không thể ngủ được. Lần đầu tiên cô thấy nhớ nhà đến vậy. Cô
nhìn đồng hồ đã 1 giờ sáng. Chị Nhu biết ý, ngồi dậy bật đèn lên rồi chạy lui
sau bếp, lấy ra vài cái bánh còn sót lại hôm nay. Chị nướng chúng rồi đem vào
phòng cho Di. Cô cảm động nhìn chị Nhu tha thiết:

- Em nhớ nhà quá chị ạ.

- Lần đầu đi xa thì dậy
đó, riết rồi quen hà. Ráng lên em, rồi mọi chuyện cũng qua thôi.

Di mỉm cười. Một giọt
nước mắt khẽ lăn xuống bên má. Cô thấy ấm lòng lắm. Khi xa nhà, chỉ cần có một
người bên cạnh động viên mình thế là đủ. Chị Nhu yên lặng ngồi nhìn Di ăn ngon
lành. Lúc sau chị tắt đèn, cả căn phòng lại chìm trong bóng tối.

Sáng sớm Di đã phải dậy
để học làm bánh. Ban đầu cô chỉ được đứng bên cạnh để phụ chị Nhu chứ chưa đứng
chính. Thỉnh thoảng cô lại phải đi giao bánh khi có đơn đặt hàng. Cô tất bật cả
ngày, chạy hết vòng này đến vòng khác. Đôi khi mệt mỏi nhưng nghĩ đến việc sống
nhờ vào người ta ở chốn Sài Gòn xa lạ, lại đắt đỏ này, Di âm thầm tự nhủ mình
phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Một tuần trôi qua thật
nhanh. Hôm nay là chủ nhật, khách đến rất đông. Nhiều nhân viên phải làm thêm
giờ. Một mặt vì thiếu người, mặt khác là cuối tuần, họ có thể tranh thủ lên
lương. Di nhận được cuộc gọi từ một tiệm café cách đó không xa, đặt một bánh
kem lớn và ít cup-cake. Cô vội vào trong chuẩn bị mọi thứ rồi leo lên xe giao
bánh.

***

Sáng chủ nhật trời
không nắng.

Phong đang nằm dài trên
ghế sofa, không một mảnh vải che thân. Mấy lon bia còn lăn lóc trên sàn nhà, vỏ
xúc xích vương vãi lên cả người anh, đĩa mực đặt trên bàn còn một nửa. Hôm qua
anh thức đêm xem bóng đá, làm vài lon bia đến tận 2 giờ sáng và giờ thì đang ngủ
say như chết rồi.

Tuần đầu thử việc với
Phong thật vất vả. Dù công việc mới mang cho anh nhiều thử thách nhưng mọi thứ
có vẻ không tồi tệ cho lắm. Ngoại trừ cô ta.

Cô thư kí ấy, cô ta tên
Đoan. Dù đã bị chuyển công tác sang quận bên, nhưng thỉnh thoảng cô ta vẫn quay
lại đây, ngang nhiên một cách đáng ghét. Phong nhiều khi cảm giác có gì đó
không bình thường giữa cô ta với ngài giám đốc đáng kính. Có lần anh làm việc
thêm ngoài giờ, còn bắt gặp họ ra về cùng nhau khi đã gần 6 giờ tối. Anh nghĩ
có khi nào cô ta quay lại vị trí của anh không nhỉ, lúc đó chắc anh bị đá ngay
mà không cần thêm thời gian thử việc quái gì nữa. Phong ghét cay ghét đắng cái
cách cô ta nhìn mọi người bằng một nửa con mắt. Dáng người kiêu sa, giọng nói lạnh
lùng, những bộ trang phục quyến rũ, cả nụ cười khẩy cô ta dành cho anh như muốn
thách thức: Tôi sẽ quay lại. Chưa bao giờ anh thấy ghét một cô gái như thế, dù
cô ta chưa hề làm gì anh, thậm chí đến việc liếc nhìn anh còn hiếm.

***

“Never knew that it
would go so far

When you left me on
that boulevard

Come again you would release
my pain

And we could be...”

- Alo? - Phong uể oải
nhấc máy trước khi tiếng chuông điện thoại kịp tắt.

- Xin chào, chúng tôi gọi
từ văn phòng tập đoàn Kose chi nhánh Sài Gòn, quận nhất. Cho hỏi có phải ông Đỗ
Kì Phong đầu dây không vậy? - Giọng cô ta có vẻ khó chịu.

- À vâng vâng, là tôi
đây. Xin lỗi, có chuyện gì không? - Phong tỉnh hẳn, đưa tay vơ vội cái chăn dưới
sàn, anh quấn quanh người rồi ngồi dậy.

- Xin lỗi vì làm phiền
ông vào ngày nghỉ. Chúng tôi nhận được một thông báo từ giám đốc rằng ông phải
có mặt ngay bây giờ tại công ty. - Cô ta có vẻ dịu hơn.

- Cái gì? À, không,
vâng tất nhiên rồi, tôi sẽ có mặt trong vòng vài phút nữa. Tôi sẽ đến. Cám ơn
cô.

- Được, chào ông.

Phong cúp máy, đầu đau
như búa bổ. Anh lủi thủi vào buồng tắm mà không buồn dọn dẹp cái xó nhà gọi là phòng
khách. Mười phút sau, anh đứng trước gương chải lại tóc, vuốt ít gel, rồi nhìn
sâu vào trong gương và tự mỉm cười. Anh rủa thầm: “Chào ngài giám đốc đáng
kính! Chết tiệt.”

Đợi taxi quá lâu nên
Phong chạy vội đến bến xe buýt, vừa lúc bắt kịp chuyến số bốn. Giờ này không sớm
không muộn, trên xe chỉ lác đác vài cụ già và một số thanh niên thuộc kiểu những
người lao động c